Chương 30: Ngọt ngào (II)

549 28 0
                                    

Năm giờ chiều, Bạch Hiền vươn vai đứng dậy chuẩn bị ra về. Cậu ngó qua phòng tổng giám đốc, Ngô Phàm vẫn say sưa làm việc. Khuôn mặt hắn nhìn nghiêng quả thực quá mê người. Bạch Hiền cũng chỉ là phàm nhân tất nhiên đối diện với gương mặt nam thần kia vẫn là có chút say mê mà tham lam ngắm nhìn một chút.

– Nhìn đủ chưa? Mặt anh sắp thành lỗ ra rồi.

Bạch Hiền như đi ăn vụng bị người ta bắt được, cậu đỏ mặt không phủ nhận, ấp úng tìm cách ly khai.

– Tan… tan giờ rồi, tổng giám đốc, tôi về trước.

– Còn có loại nhân viên về trước giám đốc sao?

Ngô Phàm đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ. Bạch Hiền cảm thấy ngạc nhiên, trước đây không phải hắn đều về muộn nhất công ty hay sao. Đừng nói là hôm nay hắn đến tháng liền bắt cậu ở lại đợi đấy chứ. Nghe vậy Bạch Hiền tiu nghỉu, mắt cụp xuống, miệng lầm bầm vài tiếng không rõ.

Ngô Phàm đối diện với biểu cảm đáng yêu của cậu liền bật cười, tay vò loạn mái tóc hạt dẻ.

– Mới nói thế đã dỗi rồi sao? Phạt em hôm nay ở lại cùng anh, bao giờ anh xong việc mới được về.

Bạch Hiền thực sự  sắp khóc đến nơi, năm rưỡi là có phim cậu thích rồi, còn nữa, ở lại công ty với Ngô Phàm chi bằng chết đi còn dễ chịu hơn. Hắn nếu không phải trêu trọc cậu cũng sẽ ép cậu làm vài việc cậu không muốn. Thực mong giống như Tử Thao, được hắn cho vào lòng bàn tay mà nuông chiều bảo hộ. Bạch Hiền thở dài cư nhiên lại nghĩ tới cậu ấy.

Ngô Phàm thấy cậu cắn răng không nói gì đành thở dài, giọng tiếc nuối.

– Mới có vậy liền ủy khuất? Giữ lại em hậm hực cũng vô ích. Vẫn là em nên về đi.

– Thật không?

Bạch Hiền ngẩng mặt, mắt long lanh ánh lên tia vui vẻ. Ngô Phàm nhìn vẻ mặt cún con kia liền mềm lòng, hắn búng trán cậu một cái rồi gật đầu.Bạch Hiền bị hắn búng đau, tay đưa lên trán nhưng vẫn toét miệng cười, ba chân bốn cẳng chạy đi như sợ hắn đổi ý. Ngô Phàm dõi theo bóng lưng cậu bất chợt hoài niệm về bóng lưng Tử Thao khi xưa chơi đuổi bắt với hắn cũng như vậy. Hắn chợt giật mình, trong vô thức từ bao giờ, hắn luôn tìm kiếm hình bóng cậu khi xưa trên người Bạch Hiền?

.

.

.

Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cậu cũng không rõ vì sao luôn muốn lần tránh Ngô Phàm, chỉ đơn giản là sợ ở bên hắn. Cậu sợ bị hắn làm cho rung động sao?

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ