Chương 10: Kim Duẫn Hy

660 42 0
                                    

– Sao thế, tên nào gọi?

Nghe thấy giọng nam vừa lạ vừa quen truyền tới tai, Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn nam nhân cao lớn đứng nơi đầu giường. Con người này, vừa gặp sao đã cho cậu cảm giác an toàn, thoải mái, một cảm giác mà ba năm qua, Ngô Phàm không thể cho cậu. Hắn khiến tim cậu không được yên ổn chút nào, ngay tại lúc này đây, mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn, trái tim cậu lập tức đã phản đối vậy mà cậu thấy an toàn cái gì chứ? Điên rồi, điên rồi. Vẫn là nên tránh xa hắn một chút, ở gần lâu ngày, có thể trái tim nhỏ bé của cậu sẽ chẳng chống đỡ nổi nữa.

Lúc lâu không thấy cậu trả lời, Xán Liệt sốt ruột búng tay trước mặt cậu, Tiểu Bạch lúc này mới trở lại hiện thực

– Anh hỏi em tên nào gọi?

– Tổng giám đốc. Thì sao?

– Hắn thích em à?

Xán Liệt đặt cốc sữa lên đầu giường, ngồi xuống bên mép giường, nựng má Bạch Hiền. Cậu trừng mắt hất tay hắn ra giọng ngái ngủ hằn học:

– Anh quản làm gì?

– Sao anh không quản được chứ, Tiểu Bạch hấp dẫn nhất của anh?

Hắn nhếch mép cười đểu giả trêu đùa vật nhỏ trong lòng , tay không quên véo véo đôi má phúng phính.

Nghĩ tới việc xấu hổ tối qua, Bạch Hiền không khỏi ngượng ngùng, chắc chắn hôm qua đầu bị nước tràn rồi sao có thể hành động ngu ngốc như vậy, lại còn làm nũng hắn nữa. Nhìn gương mặt nham nhở của nam nhân trước mặt, Bạch Hiền đâm thẹn quá hóa giận, cậu trừng mắt lườm hắn.

– Còn cợt nhả, tôi không thèm nhìn mặt anh.

– Mắt đẹp vậy mà cứ trừng lên là sao? Xuống ăn sáng đi Tiểu Bạch.

– Buồn nôn, đừng gọi tôi như thế nữa.

Hắn bĩu bĩu môi, mắt nheo lại, tay vò loạn mái đầu màu hạt dẻ.

“ Mẹ nó, sao lại đáng yêu thế này thật khiến người ta muốn bắt nạt mà.”

– Ừ tôi không gọi em là Tiểu Bạch nữa.

– Anh…

“Mới sang sớm đã bị tên này ám quẻ, phải nhịn, phải nhịn, không thể để xui xẻo cả ngày được.”

Bạch Hiền tức giận đỏ mặt tía tai, môi bặm lại, tay nhỏ siết thành quyền tiếp tục trợn lớn mắt nạt hắn nhưng cũng chỉ vô ích, hắn cơ bản là chẳng có chút sợ hãi, chỉ là thấy Bạch Hiền thật đáng yêu nhưng buồn cười.

– Không tự đi còn đợi tôi bế sao?

Bạch Hiền lóc cóc chạy xuống nhà, tự nhiên như thể chính nhà cậu. Mùi thức ăn khiến cậu đặc biệt vui vẻ.

– Ăn từ từ một chút không nghẹn.

Hắn vừa nhắc nhở vừa rót sữa cho cậu.

Bạch Hiền qua thực rất phàm ăn, miệng chưa hết thứ này đã vội vàng gắp thứ khác, dầu mỡ lem nhem khắp miệng. Hắn rút khăn giấy, từ từ lau cho cậu, vừa chăm chú lau vừa hỏi:

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ