Chương 21: Kích tình

804 41 0
                                    

Bạch Hiền theo Thế Huân trở về nhà. Ngày hôm nay cậu bị dọa không ít, toàn thân bị trói đau nhức không thôi. Thế Huân đỡ Bạch Hiền vào nhà. Trong nhà, Lộc Hàm đã đợi sẵn, anh nhìn bộ dạng của Bạch Hiền trong lòng không khỏi thương xót, khẽ thở nhẹ, anh miễn cưỡng hướng Bạch Hiền mỉm cười dịu dàng khiến lòng cậu dấy lên một trận ấm áp, cậu cũng cố kéo khóe miệng lên vẽ ra nụ cười méo mó.

– Thế Huân, em cứ trở về giải quyết nốt lũ người kia đi. Để Bạch Hiền đấy cho anh.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, khẽ gật đầu, buông tay ra khỏi người Bạch Hiền.

– Vậy em về trước.

– Ừ, anh không tiễn em nữa.

Thế Huân nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Bạch Hiền cùng Lộc Hàm.

– Em đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, anh chuẩn bị nước nóng rồi.

Bạch Hiền gật nhẹ đầu ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Chờ nửa ngày không thấy người ra, Lộc Hàm sốt sắng gõ cửa nhưng đáp lại lời anh chỉ là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Lộc Hàm đá mạnh cửa lao vào, anh liếc một vào tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cậu ngồi co ro bó gối một góc nhìn thẫn thờ về một phương vô định, mái tóc che đi biểu cảm trên khuôn mặt.

Nghe tiếng người lao vào, Bạch Hiền mới ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt này là đau đớn, thống khổ, là mất mát hay căn bản là trống rỗng, vô hồn? Lộc Hàm nhìn không ra. Anh tiến về phía cậu, đưa tay đỡ cậu dậy, dịu dàng phủi quần áo cho cậu. Bạch Hiền vẫn đờ đẫn để mặc anh làm gì thì làm. Lộc Hàm lo lắng nhìn người trước mặt .

– Em…sao vậy?

– …

– Tiểu…

– Lộc Hàm.

Cậu bất ngờ gọi tên anh, ánh mắt xoáy sâu vào đôi đồng tử to tròn của anh.

– Ừ, anh đây.

– Ôm em một chút được không?

Lộc Hàm dang rộng tay, ôm thân người nhỏ bé vào lòng. Vòng tay anh không lớn, bờ vai anh không rộng nhưng trong lòng anh rất ấm áp, rất bình yên. Bạch Hiền dựa đầu vào ờ vai thanh mảnh, hương bạch đàn dịu dàng vương vấn khiến cậu tạm thời cảm thấy yên lòng không ít.

– Hôm nay, khi em ở trong tay Kim Duẫn Hy, em rất sợ hãi, ở đó rất tối, trái tim em không ngừng kêu gào một cái tên, kêu đến kiệt sức, đến đớn đau, đến rỉ máu nhưng đáp lại em chỉ là sự câm lặng đến tuyệt vọng. Và em nhận thức sâu sắc một điều, hắn không còn bên em nữa, em mất hắn thật rồi hay căn bản là hắn chưa từng thuộc về em? Em không biết, em chỉ biết ngày qua ngày, em hình như càng yêu hắn thêm một chút. Có phải hay không em điên rồi?

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ