Chương 24: Đau dạ dày

750 35 0
                                    

Từ sau tối hôm đó, Tử Thao tránh Ngô Phàm như tránh tà. Biết hắn về khuya, tối nào cậu cũng đi ngủ thật sớm, sáng sớm chờ hắn đi làm mới thức dậy, cả ngày chôn chân trong công ty, cần thiết lắm mới nói với hắn vài câu. Thấm thoát cũng hai tháng trôi qua, số lần gặp Ngô Phàm bị Tử Thao hạn chế đến mức đáng thương, hắn biết cậu cố ý tránh mình nên cũng không quá bài xích . Nhưng dù sao thì vẫn còn một thói quen mà cả cậu lẫn hắn đều không thể từ bỏ, đó là đêm nào hắn đều trở về, muộn lắm cũng chỉ 12 giờ cũng sẽ ở trên giường, cùng cậu tiến vào giấc ngủ. Hắn mê luyến hương thơm của cậu, còn cậu nghiện hơi ấm của hắn, hai người bọn họ cơ bản là thiếu hơi nhau sẽ ngủ không ngon.

.

.

.

Như thường lệ, Tử Thao trở về sớm hơn Ngô Phàm hai tiếng. Cảm thấy lười nhác, cậu mở tủ lạnh kiếm vài thứ nguyên liệu đơn giản, nấu tạm bát mì xoa dịu cơn đói. Chỉ 10 phút sau, một tô mì nóng hổi được hoàn thành, cậu nhấp miếng nước chuẩn bị thưởng thức thành quả thì tiếng mở cửa khiến cậu giật mình. Tử Thao thầm chửi một tiếng, tính đi trốn nhưng cũng không kịp nữa rồi. Cậu cũng chẳng sai trái gì, sao phải lẩn trốn.

Tử Thao hít một hơi thật sâu, bày ra bộ mặt bình thản nhất tiếp tục ăn mì như không có chuyện gì, chờ Ngô Phàm tiến vào.

Ngô Phàm vào nhà lập tức ngửi thấy mùi nấu nướng, tiểu tử này được lắm, hai tháng nay dám trốn hắn, biến mất dạng, nếu không phải đêm nào cũng ôm cậu ngủ có lẽ hắn cũng quên mất bộ dạng cậu trông như thế nào rồi cũng nên. Hôm nay hắn mà không về sớm một chút chắc chắn chẳng gặp nổi nhóc con kia. Ngô Phàm vứt bừa áo khoác vào một góc, tiêu sái vào bếp bắt gặp mái đầu vàng kim đang xì sụp hút mì như không nghe tiếng hắn về. Ngô Phàm đằng hắng vài tiếng rồi ngồi xuống đối diện với Tử Thao.

– Lâu rồi không gặp. Em khỏe không?

Phụt…. Khụ …khụ….

Tử Thao ho sặc sụa, vội vàng vớ cốc nước uống tạm. Ngô Phàm thấy vậy liền rướn người vuốt vuốt nhè nhè dọc tấm lưng nhỏ gầy. Hắn nhăn mặt, từng ngón tay của hắn dường như chạm được vào từng đốt xương sống của cậu sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Tiểu tổ tông này ăn uống cũng không phải quá kém nhưng cơ thể cư nhiên lại gầy như vậy. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên một trận xót xa.

Chờ Tử Thao ho nửa ngày xong hắn mới lấy giấy giúp cậu lau miệng.

– Sao em lại ngạc nhiên thế?

Tử Thao vẫn không ngừng ho khan vào tờ giấy, tay bưng miệng đến tội nghiệp, hồi lâu sau mới ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên vì ho lên nhìn hắn, cố gắng bình tâm đối diện với người trước mặt.

– Ngày nào anh cũng về nhà mà còn nói lâu sao?

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ