Chương 39: Tiểu hài tử

1K 33 2
                                    

– Bạch Hiền, anh ấy không sao chứ?

– Có lẽ vậy, chỉ là hoảng quá nên xỉu thôi. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây, tôi đi tìm Thế Huân hỏi han tình hình của em một chút, lát nữa sẽ đem đồ ăn đến cho em.

Tử Thao ngoan ngoãn gật đầu. hắn rời đi rồi, cậu cũng cảm thấy có chút nhàm chán, bắt đầu tìm kiếm xung quanh tìm trò vui. Ánh mắt cậu dừng lại trước tập bệnh án của Thế Huân. Thằng nhóc hậu đậu này, trưởng khoa cái gì chứ, chỉ là tên nhóc bất cẩn, bạ đâu quên đấy.

Dù biết là không nên nhưng Tử Thao tự nhiên nổi lên thói tò mò, là nhàm chán quá sinh nông nổi sao? Cậu mở tập bệnh án ra. Là bệnh án của cậu, có cả hình siêu âm. Thì ra bé con được hai tháng rồi, cậu nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh, nhất định phải xin tên Thế Huân một tấm mới được.

Cậu tiếp tục lật sang trang tiếp theo, cũng là một người có thai, hài tử có vẻ nhỏ hơn bé con của cậu, cậu đưa tay khẽ vuốt ve bức hình. Thì ra cảm giác có con là như vậy, chỉ cần nhìn hài cũng thấy hạnh phúc. Tử Thao liếc mắt lên phía trên, đồng tử cậu mở lớn đầy kinh ngạc. Là…

“Biện Bạch Hiền”, cái tên quen thuộc trong tiềm thức Tử Thao. Biện Bạch Hiền…. có con sao? Tập bệnh án trong tay cậu rơi xuống như chính niềm hạnh phúc của cậu cũng rơi xuống. Âm thanh đầy nhục dục đêm hôm đó lại tràn về, tiếng Bạch Hiền rên rỉ tên Xán Liệt vang vọng trong đầu cậu, từng tiếng thở dốc của Bạch Hiền dưới thân Ngô Phàm lại ùa về. Tử Thao kịch liệt lắc đầu, hai tay ghì chặt lấy đầu ngăn cho âm thanh đáng sợ kia trong đầu.

Hoàng Tử Thao hoàn toàn hoảng loạn, trái tim cậu đạp điên cuồng trong lồng ngực. Bạch Hiền… con Ngô Phàm, đêm hôm đó, bọn họ,… cũng có hài tử sao?

Cậu vô thức đưa tay xuống bụng mình, siết chặt lớp áo mỏng bên ngoài. Giấc mơ, vọng tưởng của cậu sụp đổ trong chốc lát, hạnh phúc của cậu, ngắn ngủi vậy sao? Thậm chí chút hạnh phúc nhỏ nhoi dù chỉ là hão huyền nhưng tại sao không thể để cậu tự huyễn hoặc bản thân lâu một chút? Mắt cậu mờ đi vì làn nước cay xót, một dòng lệ nóng hổi chảy dài từ khóe mắt xuống tận khóe miệng mặn chát, cổ họng cậu đắng ngắt, đắng như chính cõi lòng cậu. Trái tim cậu lại siết chặt đau đớn.

Tử Thao trong vô thức bật cười, thì ra, bao lâu này, trái tim cậu vẫn còn biết đau sao? Hắn hết lần này đến lần khác khiến nó đớn đau, cậu cứ ngỡ nó đã nát tan từ lâu rồi chứ hay thực ra lúc nào tim cậu cũng đau nhưng vì khi nãy quá hạnh phúc khiến bản thân quên đi nỗi đau ấy để rồi khi trở về thực tại, vẫn là mình cậu nhận lấy khổ đau. Tử Thao cuối cùng không không nhịn nổi thương đau, cậu bật khóc như một đứa trẻ, khóc đến thương tâm, từng giọt, từng giọt, vương ướt khuôn mặt xinh đẹp của Tử Thao, từng chút thấm sâu vào trong tim cậu khiến trái tim vốn nhiều vết thương thêm đau xót. Cậu cắn chặt môi ngăn cho bản thân phát ra tiếng nức nở, hai tay siết chặt lấy bản thân gầy yếu.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ