Chương 38: Hạnh phúc

769 37 0
                                    

– Dậy! Dậy mau!

– Mới sáng ra em làm gì ghê thế?

Ngô Phàm lười nhác vươn vai, chuyện hắn mè nheo lúc mới tỉnh, trên đời này duy chỉ có mình Hoàng Tử Thao biết, chết tiệt, hắn lại nhớ tới cậu.

– Dậy mau cùng em đi siêu thị. Ăn xong chúng ta đi viện khám cho anh, nôn khan như vậy, ảnh hưởng sức khỏe, anh chết lấy ai trả lương cho em.

Bạch Hiền, chung quy lại là quan tâm người ta chết đi được những miệng vẫn ngoan cố, nói ra những lời độc địa, hắn biết vậy nên cũng chẳng thèm để ý nhiều, lười nhác đứng dậy, nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra.
.
.
.

Thấy đằng xa có đám đông đang bu lại, Bạch Hiền kéo tay Ngô Phàm chạy qua đó.
Tử Thao nằm đó co ro, hai tay vòng qua tự ôm lấy thân hình gầy guộc. Trong mắt Ngô Phàm, Tử Thao vốn rất cao lớn tuy có chút mảnh khảnh nhưng không quá gầy còm. Nhưng bây giờ trước mắt hắn là một Tử Thao gầy guộc đến thảm thương, nhỏ bé đến tội nghiệp. Cậu nằm đó, chân không giày, người chỉ khoác vội một cái áo gió rộng thùng thình, tóc vẫn ướt do ngấm mưa, sắc mặt trắng bệch hơi thở yếu ớt, nặng nề, hạ thân lênh láng máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết, gương mặt cậu tiều tụy nhưng không giấu nổi nét kiều diễm hàng mi dài khẽ lay động, môi trắng bệch nhưng vẫn là đường con tuyệt mĩ của hoa đào, làn da trắng không chút huyết sắc với màu máu của cậu quyện vào nhau đẹp đến đau mắt. Cậu nằm yên lặng. không mạnh mẽ, kiên cường mà yêu ớt, vô hại khiến người ta nhìn vào đau xót khôn nguôi. Nhìn cậu như vậy, lòng hắn đau đớn, xót xa, trái tim đập lệch đi vài nhịp, đau nhói . Hắn chẳng nghĩ nhiều lập tức lao đến ôm lấy cậu vào lòng. Người Tử Thao lạnh ngắt, ướt nhẹp, hơi thở khó nhọc hạ thâm máu vẫn chảy . Hắn gần như phát điên, run rẩy, gắt gao xiết lấy cậu, hắn cố sức gào lên lạc cả giọng:

– Gọi xe cứu thương.

Bạch Hiền nén lại cảm giác muốn khóc vì máu của cậu vừa đau lòng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Tử Thao. Cậu vội vã rút điện thoại ra gọi xe cứu thương, “Tử Thao em nhất định không được xảy ra chuyện gì”…
“ Xán Liệt cuối cùng thì em làm được rồi, nhìn thấy máu em rốt cục đã không khóc nữa rồi. Sao anh chẳng còn ở bên em? Xán Liệt, em… rất nhớ anh.”

———

Tử Thao khó khăn mở mắt, ánh điện khiến khăn nhăn mặt, cậu từ từ tiếp nhận ánh sáng lờ mờ, gươngmặt anh tuấn hư ảo quen thuộc dần trở nên rõ rang hơn. Thế Huân vẻ mặt lo lắng nhẹ nhàng vuốt tóc Tử Thao. Y khẽ thở dài. Tử Thao cồ họng khô khốc muốn cất lời nhưng thoát ra khỏi miệng chỉ là vài tiếng thều thào:

– Sao anh….lại ở…. đây?

Thế Huân nắm lấy tay cậu, y dịu dàng cất tiêng:

– Là Phàm ca đưa anh vào. Anh ấy ở đây nhưng em vừa nãy dời đi rồi. Em khám xong xuôi hết cho anh rồi nhưng là anh không biết hay biết rồi mà còn cố tình tổn hại đến bản thân? Anh có biết tối hôm qua nguy hiểm lắm không?
Tử Thao nhắm mắt lại cố gắng nhớ lại tối qua, từng việc, từng việc từ từ hiện ra như một cuốn phim quay chậm, đầu óc cậu quay cuồng, cậu nhắn mặt lại, chút đau đớn như vẫn còn vương lại trong tim khiến cậu có chút khổ sở.
Cậu toan ngôi dậy thì bị thế Huân ngăn lại.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ