Chương 15: Em thích tôi?

601 37 0
                                    

– Phác Đầu Bò, anh có đứng lại ngay không thì bảo, trả lại cho tôi. Đồ xấu xa, anh là giám đốc cái mẹ gì chứ, bất quá cũng chỉ thuộc phường cướp của giết người mà thôi!

Bạch Hiền chạy theo Xán Liệt vòng vòng quanh nhà, hắn cười hềnh hệch, giơ giơ vật nhỏ trong tay đầy thách thức nhìn cậu. Bạch Hiền khó khăn lắm mới đuổi kịp hắn. Cậu chống gối thở hổn hển, ánh mắt căm phẫn liếc nhìn nam nhân cao lớn trước mặt.

Bạch Hiền so với nam nhân bình thường cũng không coi là thấp nhưng khi đối diện với Phác Xán Liệt, chiều cao của cậu chính là khiêm tốn đến thảm thương. Bởi vậy mà tình hình hiện giờ, trong khi Xán Liệt vẫn bình thản giơ cao tay nắm lấy vật nhỏ màu sáng bạc thì Bạch Hiền như tiểu hài tử nhảy loạn lên trước mặt hắn cố gắng giành lại vật kia mà vô ích.  Hắn thò ngón tay lồng vào nhẫn.

– Ồ vừa khít này. Khai ra mau em mua tặng tôi còn gì?

Họ Phác  cười đểu giả quơ quơ ta trước mặt cậu. Chiếc nhẫn thiết kế khá  giản đơn nhưng khi đeo lên tay hắn dường như được tăng thêm vài phần mị lực. Ngón tay thon dài thẳng, từng khớp tay rõ ràng lại đeo thêm nhẫn khiến Bạch Hiền lần đầu tiên cảm nhận thì ra bàn tay hắn đẹp đến thế.

Bạch Hiền nhảy lên lao vào người hắn. quờ quạng muốn giành lại vật lấp lánh trên bàn tay người kia. Cậu do quá hăng say giành đồ mà chẳng mảy may nhận thấy mình cùng hắn đã tới sáp mép giường. Bạch Hiền kiễng chân thử lkại lần nữ nhưng bất ngờ, hắn nghiêng người khiến cậu và hắn ngã nhào lên giường. Lần thứ n Phác công tử cao cao tại thượng lại biến thành tấm nệm vững chãi cho Biện Bạch Hiền nằm trên.

Xán Liệt bản thân là người bị đè nhưng chẳng chút tức giận, ngược lại ánh mắt trào lên ý cười, hắn giở giọng lưu manh:

– Em có vẻ thích nằm lên người tôi nhỉ ?

Bạch Hiền lườm hắn một cái rồi chống tay định đứng dậy nhưng hắn bị nắm lấy cổ áo.

– Em thử  đứng dậy xem, tôi giật đấy.

Cậu ở thế tiến thoái lưỡng nan đứng dậy không được mà nằm xuống cũng không xong chỉ có thể đành bất lực nhìn con người xấu xa trước mặt hận không thể  cái khuôn mặt điển trai này ra cấu xé tan nát cho hả giận.

– Anh dám?

– Thử là biết.

Xán Liệt đưa một tay ra sau gáy, thích thú nhìn gò má phiếm hồng của cậu. Hắn chẹp miệng, liếm môi.

– Thật muốn cắn em một cái.

– Hả?

Bạch Hiền trợn ngược mắt lên nhìn hắn như sinh vật lạ, miệng há hốc phỏng chừng đút vừa đến hai cái bánh bao.

Phác Xán Liệt hoàn toàn ngó lơ điệu bộ buồn cười kia, hắn lập tức chuyển chủ đề.

– Nói. Cái nhẫn kia rõ ràng là mua cho tôi, ngay cả size cũng là của tôi nốt. Dám giấu sao?

Bạch Hiền đứng hình. Cũng phải bị nói trúng tim đen, không giật mình sao cho được.

– Đã bảo không phải mua cho anh.  Trả lại cho tôi.

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ