Chương 12: Kí ức

542 36 0
                                    

Ba ngày tiếp theo đó, hắn ngày nào cũng tới dắt cậu đi chơi khắp nơi, làm tài xế cho cậu mọi lúc. Hắn chiều chuộng cậu hết mực, chỉ cậu thích, muốn gì hắn đều đáp ứng. Vì thể cậu càng ỷ lại vào hắn, từ hai người xa lạ, hắn mơ hồ cảm nhận được thứ gọi là nhất kiến chung tình, liệu có quá để nói hắn vừa gặp đã yêu con người bé nhỏ, đáng yêu này?

Bốn ngày, một khoảng thời gian thực quá ngắn ngủi. Nụ cười của cậu đã in hằn trong tâm trí hắn, đuôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, miệng tạo thành hình chữ nhật tươi rói. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu liệu có thích hắn như hắn thích cậu hay vẫn chỉ là đứa nhỏ vô tâm vô phế chẳng chịu hiểu lòng hắn?

Bốn ngày này đối với Bạch Hiền có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu kể từ khi bố mẹ rời bỏ cậu mà đi. Có người đi chơi cùng cậu, có người luôn mỉm cười cùng cậu, có người chúc cậu ngủ ngon mỗi tối, đánh thức cậu dậy cậu mỗi sang, có người lau miệng khi cậu ăn, khi cậu sợ có người ở bên vỗ về an ủi. Đối với Bạch Hiền chỉ cần như thế thôi đã là hạnh phúc rồi. Niềm vui đôi khi chỉ giản đơn thế thôi nhưng với Bạch Hiền, những việc đơn giản nhất ấy chính là thứ trân quý nhất, khiến cậu sẽ dùng cả đời để ghi nhớ.

.

.

.

– Alo.

” Hoàng Tử Thao. Tôi muốn gặp cậu.”

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên đầu dây bên kia khiến Tử Thao thấy chói tai, cậu khẽ nhăn mặt nhưng thanh âm vẫn bình thường:

– Cô là…

” Kim Duẫn Hy.”

Tử Thao im lặng, cậu và ả đàn bà này có gì liên quan? Ả lại có ý định gặp cậu, rốt cục có gì khuất tất?

” Chuyện liên quan tới Diệc Phàm, thế nào tới gặp tôi chứ?”

– Còn có chuyện của Ngô Phàm mà tôi không biết sao?

” Chuyện ba năm trước cậu muốn biết người anh ấy yêu thầm?”

– Tôi biết anh ấy hơn 20 năm nay, anh ấy làm gì, yêu ai tôi là người rõ nhất, đừng phí nước bọt vào mấy chuyện vô bổ này nữa.

Tử Thao  vốn rất điềm tĩnh nhưng đối với chuyện của Ngô Phàm, cậu vẫn là không kim chế được mà mắng ả một tiếng “ngu ngốc” trong lòng. Cho dù muốn đối phó với Tử Thao  thì ít nhất cũng nên điều tra đôi chút về cậu. Ả thậm chí còn không biết gần như toàn bộ cuộc đời Ngô Diệc Phàm, có sự hiện diệc của Hoàng Tử Thao. Ngay cả điều cơ bản nhất cũng không biết, cái gì mà bày trò hẹn gặp.

– Biện Bạch Hiền đang yêu ai, cậu biết không?

– Thực xin lỗi, tôi không có hứng thú với chuyện tình yêu của người khác.

” Ngày 2 tháng 5 năm 2011 cậu có muốn biết vì sao anh ấy đối với cậu như thế không?”

Tử Thao im lặng, là ngày đó, sinh nhật năm mười tám tuổi của cậu. Rốt cục Kim Duẫn Hy, ả biết được bao nhiều chuyện rồi? Thật dông dài, đáng lẽ ả nên nói ngay vấn đề này mới phải, thật dông dài. Tử Thao im lặng hồi lâu mới ậm ừ vài tiếng, đầu dây bên kia, Kim Duẫn Hy lập tức trả lời:

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ