Chương 35: Thương tâm

663 38 0
                                    

Tử Thao tỉnh dậy đã là chuyện của chiều ngày hôm sau. Cậu vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo, có lẽ, hắn vẫn chưa phát hiện ra cậu về. Tử Thao bấu víu vào thành giường mới có thể tự đứng dậy, cậu vô thức đưa tay lên ngực trái. Vẫn còn đập. Thì ra trái tim không thể vì đau đớn mà ngừng đập, càng không thể tự vỡ nát ra, là cậu quá hoang đường, trái tim sao có thể dễ dàng biến mất chứ. Cũng giống như cậu, tình yêu của cậu với hắn đâu phải nói bỏ là bỏ được. Tình yêu ấy cậu còn chẳng nhìn thấy, tự tay phá nát thế nào được ? Thế nên dù cho trái tim có đầy thương tích, cậu vẫn cam lòng chờ đợi bên hắn, chờ hắn sẽ quay đầu lại, nhìn cậu một lần.

.

.

.

Ngô Phàm dáng vẻ mệt mỏi trở về, hắn vừa vào tới cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn.

– Em về rồi. không phải ngày mai mới về sao. Còn không gọi tôi tới đón.

Tử Thao mỉm cười quay ra nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu. tay cậu vẫn không ngừng tiếp tục với công việc dang dở.

– 2 giờ chiều em đã về rồi, anh làm sao bỏ việc đi đón em được.

Tử Thao tắt bếp, bày dọn nốt mấy món ăn đơn giản lên bàn. Mấy món cậu nấu hoàn toàn thanh đạm, không dầu mỡ, cậu lo Ngô Phàm sẽ lại bị nôn ọe mà không ăn được gì. Cậu giục hắn rửa tay rồi vào ăn cơm. Ngô Phàm cũng không hai lời, lập tức theo lời cậu.

Còn mình Tử Thao trên bàn ăn, cậu lại thẫn thờ nghĩ lại chuyện hôm qua. Không được, cậu ép bản thân rũ bỏ hết mớ suy nghĩ ấy. Chỉ còn hai tháng nữa, cậu và hắn sẽ chia tay, cậu sẽ không để chuyện gì phá hỏng những ngày tháng ấy nữa. Mải mê trong công việc, cậu đã quên mất mục tiêu ban đầu của mình, cậu sẽ chinh phục hắn, sẽ khiến hắn yêu cậu, mặc kệ quá khư có xảy ra chuyện gì, cậu sẽ chỉ hướng về tương lai, trong tương lai ấy, có hắn và có cậu. Cậu sẽ ngày ngày trở về sớm, nấu nướng sẵn chờ hắn trở về mới ăn, tối tối sẽ nhắc nhở hắn đừng làm việc khuya, chờ hắn ôm cậu vào lòng mới cùng hắn đi vào giấc ngủ, sáng sớm sẽ thức dậy cùng hắn, giúp hắn chuẩn bị quần áo mới đi làm, cuối tuần sẽ cùng hắn hẹn hò, sống cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường rồi cậu sẽ từ từ thay thế được hình ảnh Bạch Hiền trong hắn. Hoặc không thì ít nhất trong hai tháng còn, cậu sẽ chỉ để lại toàn bộ kí ức đẹp, để sau này nếu có thực sự chia tay, khi có nhớ về hắn, cậu sẽ không phải hối tiếc, vì đã từng yêu hắn.

Ngô Phàm rửa tay xong xuôi trở ra, điềm đạm ngồi vào bàn. Hắn gần đây ăn gì cũng không ngon miệng, nếu phải đồ ăn nhiều dầu mỡ lập tức sẽ nôn ngay nhưng ngồi vào bàn ăn cậu chuẩn bị, hắn cũng có cảm giác thèm ăn đôi chút.

– Phàm, chủ nhật này anh có bận gì không?

Ngô Phàm suy nghĩ một chút rồi trả lời.

– Cũng không có gì nhiều. Sao? Em có chuyện gì à?

[Longfic|SA][MA, sinh tử văn][KrisTao, ChanBaek] Ái MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ