1

4.6K 199 10
                                    

Người phụ nữ đứng tuổi tay cầm giỏ xách nhỏ chậm rãi đi bộ sát mép đường, lúc quẹo vào một con hẻm lớn vắng xe chợt nghe bụng réo hai tiếng, nhắc bà nhớ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng ngoài ly cà phê sữa lót dạ, vừa đi vừa nghĩ, bà đẩy nhanh cước bộ hơn một chút, chưa đến năm phút sau liền rẽ vào một quán ăn nhỏ bên đường.

-Cho tui tô bún bò tái chả, rau trụng sơ được rồi.

-Dạ dì Sáu ngồi ở bàn chờ chút con làm liền.

Người phụ nữ trung niên bộ dạng có chút vất vả mỉm cười thoăn thoắt mang bao tay ni lông bắt đầu ngắt bún bỏ vào giá trụng, động tác nhanh nhẹn như đã quá quen thuộc với công việc này.

Không để dì Sáu đợi quá lâu, tô bún bò thơm lừng hấp dẫn đã được đặt xuống trước mặt bà, người phụ nữ cũng liền bỏ bao tay ra nhanh chóng ngồi xuống đối diện bà bày ra tư thế chuẩn bị trò chuyện, hiển nhiên đã quen biết từ lâu.

-Dì Sáu mới đi chợ về hả? – người phụ nữ bán bún bò mang họ Ong bắt đầu hỏi han, tay chỉ vô cái giỏ nhỏ đặt dưới chân dì Sáu.

-Ờ, tao mua chút xương heo về hầm bí đỏ ăn với mớ thịt kho tối qua còn thừa cho xong bữa trưa, rồi chiều tính sau. Sáng giờ bán được không mày? – dì Sáu nói qua loa về bữa cơm trưa sau đó hỏi thăm tình hình buôn bán của mẹ Ong.

-Dạ cũng lai rai à dì Sáu ơi, ở trong hẻm này người không đông lắm mà, đủ ăn là mừng rồi.

Mẹ Ong vừa nói vừa cười hề hề, vén vạt áo lên lau đi mấy giọt mồ hôi chảy trên mặt. Dì Sáu nêm xong gia vị cho tô bún bò, nghe mẹ Ong lại nói những câu quen thuộc, liền chậc lưỡi một cái, lắc đầu cúi xuống lùa đũa bún vào miệng, mới ồ ồ nói:

-Nhìn mày mà thấy chán!

Mẹ Ong chỉ cười mà không nói gì.

Hai người khách còn lại trong quán ăn xong liền kêu tính tiền rồi ra về, mẹ Ong đứng dậy bưng tô mang ra phía sau quán, sau đó mới quay lại ngồi với dì Sáu.

Dì Sáu miệng vẫn nhai, mắt lại ngó láo liêng qua lại, sau mới hỏi mẹ Ong:

-Con trai mày đâu? Nay không ra phụ à?

Mẹ Ong liền chỉ tay ra phía sau quán:

-Có chứ, nó đang rửa tô ở đằng sau kìa.

-Nó đã đi làm gì chưa? Sao thấy suốt ngày ở trong quán không vậy?

-Chưa nữa dì Sáu ơi, nó có chịu đi làm đâu, kêu nó đi hoài mà nó không đi, làm việc gì rồi nó cũng nghỉ à. Nó vô được mấy cái xí nghiệp làm công nhân, toàn làm có một tháng nghỉ mất tiêu, còn kêu công việc chán quá nó không thích làm. Giờ cứ ở nhà phụ hợ chút đỉnh cho con thôi hà. – mẹ Ong vừa kể vừa than, nhắc đến đứa con trai vô dụng, bà chỉ biết thở dài chán nản.

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ