12

1.1K 179 46
                                    

Ghi chú: vì chính chủ đã xác nhận tên mình viết là Seongwu chứ không phải Seongwoo nên từ chap này trở đi mình sẽ viết đúng tên nhé. Mấy chap trước sẽ sửa khi tui rỗi =))

***

-Minhyun?!!

Jaehwan bất ngờ kêu lên một tiếng, phở trong miệng bị sặc lên đến mũi, hại cậu phải quay mặt đi dùng sức ho khan, đến khi phun được cọng phở ra, hai mắt Jaehwan đã đẫm lệ.

Minhyun không nói gì, từng bước đi thẳng đến chỗ Seongwu và Jaehwan đang ngồi, gật đầu chào Seongwu một cái thật tự nhiên, sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jaehwan, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu lúc này vẫn còn ho sặc sụa.

- Ra đây chi đây?

Jaehwan hỏi sau khi uống một ngụm nước lấy lại giọng, mắt còn không quên lườm lườm người kia.

- Đón em về.

- Về chi?

- Về ngủ, không có em anh không ngủ được.

Minhyun nói rồi nhe răng cười ngây ngô, ánh mắt vô cùng chân thành, có điều trên đầu vẫn còn đang ụp nón bảo hiểm, quai nón bó tròn khuôn mặt, không thấy tóc, chỉ lộ đủ mắt mũi miệng, bộ dạng ngu ngốc không thể tả.

Thế nên lúc Jaehwan nghe xong lẽ ra còn rất rung động, cho đến khi nhìn bộ dạng đó vẫn là không giấu được tia kỳ thị trong mắt.

- Nói anh đần độn quả không sai mà.

Jaehwan vừa nói vừa đưa tay gỡ nón bảo hiểm trên đầu Minhyun xuống, cử chỉ hai người đều rất thân mật tự nhiên, khiến cho Seongwu ngồi bên cạnh có chút ghen tỵ.

Cảm nhận được ánh mắt Seongwu, Jaehwan mới chợt nhớ ra còn chưa có giới thiệu, vội vàng nói:

- À, đây là Minhyun, bồ tui - sau đó lại xoay sang người kia - đây là Seongwu, bạn mới quen của em.

Hai người lại gật đầu chào nhau một cái, cười nhẹ nhàng vừa đủ thân thiện.

Đến đây mới cảm thấy bối rối, vốn dĩ Seongwu nghĩ tối nay sẽ cùng Jaehwan đi bộ về nhà luôn mà không cần đánh thức mẹ Ong, nhưng tình hình này có lẽ là Jaehwan phải về với Minhyun rồi, ở đây cách nhà mình không xa, đi xe máy chỉ tầm ba phút, gọi cho mẹ Ong thì cũng hơi phiền, Seongwu nghĩ mình có lẽ nên đi bộ một mình về.

- Cậu tý nữa đi với tui, tống ba về.

Jaehwan tựa như đọc được suy nghĩ trong đầu Seongwu, không nghĩ nhiều liền nói ra miệng.

Seongwu hơi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:

- Về đâu?

- Nhà cậu chứ đâu? Tui kêu ổng chở cậu về luôn cho, đừng nghĩ nhiều.

Seongwu nghe xong hơi nhíu mày nói:

- Như vậy không được đâu, phiền lắm! Tôi đi bộ một đoạn là đến rồi.

Jaehwan liền phất tay kêu:

- Ai cần biết gần như nào? Cậu nghĩ chỉ có con gái đi một mình vào giữa đêm mới nguy hiểm hả? Đã gặp qua yêu râu xanh bao giờ chưa? Biến thái trai gái đều gặm gặp qua chưa? Dàn cảnh như đạo diễn chuyên nghiệp cướp tiền cướp sắc gặp qua chưa? À, nếu cậu không sợ ma sống vậy có sợ ma chết không? Thời buổi loạn lạc, tệ nạn xã hội đầy rẫy, lườm người ta một cái cũng bị đâm chết, cậu nói cái quỷ gì mà phiền với không phiền, chỉ cần lo cho lợi ích của mình thôi. Hiểu chưa?

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ