22

1K 131 26
                                    

Thời điểm cận tết, quán thưa thớt hẳn. Một lượng lớn nhân viên xin nghỉ phép để về quê ăn tết, trong số đó có Daniel. Người qua lại trong quán cứ thế ít hơn qua từng ngày.

Phòng nhân viên nghỉ hơn phân nửa, lúc Seongwu bước chân vào, cảm giác trống trải làm cậu có chút lạ lẫm, may mắn là Jaehwan và Jisung - những người hiếm hoi thân thiết với cậu vẫn ở lại làm tết, thế nên đối với cậu mọi thứ vẫn không quá khác biệt, còn có vẻ thoải mái hơn ngày thường.

Vì số người làm chỉ còn khoảng hai mươi mấy, nên dù lượng khách không đông, thì mỗi người vẫn đảm bảo lên được ít nhất ba bốn bàn một ngày. Khoảng thời gian này, bài hát được phát nhiều nhất trong phòng karaoke là bài "Xuân này con không về", dù bối cảnh không giống, nhưng chung quy vẫn là cuộc sống khắc nghiệt, không có cơ hội để về thăm nhà vào dịp tết đoàn viên, thế nên mọi người, nhất là những nhân viên năm nay không thể về nhà, đều nảy sinh sự đồng cảm chua xót, đã không ít lần Seongwu chứng kiến hình ảnh họ mím môi rơi những giọt nước mắt tủi phận trong vòng tay siết nhẹ của những người khách đọng lòng thương cảm ngay trong phòng. Seongwu may mắn vì không phải sống cảnh xa quê, xa gia đình và người thân, nên nỗi đau đó có chút mơ hồ đối với cậu, nhưng trong giây phút nhìn thấy những con người ngày thường mạnh mẽ gai góc là thế, lại có những khoảnh khắc yếu đuối như vậy, cậu lại thấy thương họ hơn. Đều là con người với nhau, ai cũng có nỗi khổ riêng, chẳng qua cũng chỉ vì dòng đời đưa đẩy mà thôi.

***

Đêm trước khi Daniel về quê, Seongwu lại qua phòng anh ngủ lại một đêm, như bao cặp tình nhân khác, ở cùng với nhau đêm cuối trước khi xa nhau gần một tháng sắp tới, dù cả hai chỉ mới quen nhau được hơn hai tháng.

Ngày cuối cùng thì đương nhiên chuyện gì tới cũng sẽ tới, đánh dấu chủ quyền, chứng nhận sở hữu không thể để lâu hơn được, hơn nữa cả hai giờ phút này đã vô cùng sẵn sàng.

Daniel đêm nay về mười hai giờ, trong lúc chờ đợi Seongwu tan làm có cùng mấy người phục vụ trong quán mở tiệc chia tay, có lẽ vì đây là buổi tiệc cuối nên tốc độ uống có chút gấp gáp, lúc Seongwu èo uột bước ra, Daniel cũng đã say đến đầu váng mắt hoa.

Về đến phòng, Daniel liền nằm vật ra giường, chẳng buồn tẩy rửa thân thể. Seongwu cũng không suy nghĩ gì, cậu bò lên giường, nằm sấp trên người Daniel, tìm môi anh rồi hôn xuống.

Nụ hôn lúc đầu còn nhẹ nhàng chậm rãi, qua một lúc liền trở nên vội vàng cuồng loạn, Daniel trở mình đè lên người Seongwu, bắt đầu cởi bỏ đồng phục trên người cả hai.

Daniel như thường lệ dùng miệng giúp Seongwu ra trước, sau đó lật sấp người cậu lại, hỏi nhỏ trên vành tai:

"Làm luôn được không?"

Seongwu thở hồng hộc, tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi, nhấp nhô theo từng nhịp thở, cười yếu ớt:

"Tới đây rồi còn hỏi."

Daniel không nói gì, chồm người đến chiếc tủ đầu giường, mở hộc lấy ra một tuýp gel và một cái 'áo mưa'.

Gel bôi trơn dạng tuýp, phần đầu hình ống dài và nhọn. Daniel lấy một chiếc gối lót bên dưới bụng Seongwu, nâng hông cậu lên cao hơn, một tay vén hai cánh mông cậu, tay còn lại cầm tuýp gel đẩy một chút vào trong người Seongwu, bơm vào đó một lượng không ít chất nhờn trơn trượt.

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ