-Daniel lên tầng ba có người tìm.
Seongwoo vừa nghe tim liền đánh thịch một cái, tay chân run rẩy, mặt mày đần độn, trong bụng nghĩ thầm.
"Mình vừa làm cái giống gì vậy nè?"
Chỉ dám hồi hộp nhìn chằm chằm xuống cái bộ đàm trên tay người kia đến quên cả thở. Vài giây sau, trong bộ đàm liền phát ra âm thanh rè rè:
-Ai vậy?
Seongwoo tim đập nhanh đến cổ họng cũng khẩn trương.
-Lên rồi biết, người ta cho mày bánh quy bơ nữa nè.
Người kia vừa đáp xong, bộ đàm một trận im lặng.
Seongwoo nheo mắt nhìn xuyên xuống tầng hai, chỉ thấy cái ghế sô pha trống không, Daniel ở đâu không biết.
Ước chừng một phút sau, trong bộ đàm của người kia mới phát ra ba chữ ngắn gọn:
-Không lên đâu.
Seongwoo mặt méo xệch, tự nhiên xấu hổ không để đâu cho hết. Từ trên cao vội vàng gào xuống:
-Không lấy thì thôi! Ném lên đây trả lại cho em.
Anh phục vụ tầng ba cũng bắt đầu có chút bối rối, mặc kệ Seongwoo kêu gào, tiếp tục nhấn nút bộ đàm đưa lên miệng trách mắng:
-Má, mày bị sao vậy thằng kia? Có người tặng bánh cho còn không thèm nhận? Không lấy thì đừng có hối hận đó. Giờ anh JiSung mà cho tao bịch ớt tao cũng thấy hạnh phúc nữa chứ đừng nói... Mày chảnh vừa thôi!
Seongwoo nghe xong càng muối mặt, trong bụng âm thầm chửi một trăm câu "đồ chảnh chó", miệng vẫn tiếp tục nài nỉ:
-Ảnh không lấy thôi, trả lại cho em đi mà. - vừa nói vừa với cả hai tay xuống xin lại bịch bánh quy.
Mà anh phục vụ tầng ba kia cũng không phải vừa, mặc kệ Seongwoo có nói thế nào cũng không trả. Ngược lại còn nhìn cậu nháy mắt một cái, ý nói: "Để anh bắt nó lên đây lấy."
Seongwoo không còn cách nào, người kia nhiệt tình quá mức tưởng tượng. Chỉ trách mình không biết bị ai nhập lại đi làm mấy trò ngu ngốc này.
Seongwoo đưa tay chậm rãi vuốt mặt một cái.
"Má... xấu hổ ê chề..."
Bỗng bộ đàm lại vang lên, vẫn là hai chữ ngắn gọn:
-Chờ tý.
Seongwoo giật hết cả mình, vội cúi đầu nhìn xuống.
Daniel xuất hiện ở cầu thang tầng hai, không nhanh không chậm từng bước đi lên trên, cuối cùng dừng lại trước mặt anh phục vụ tầng ba.
Người kia đưa cho Daniel bịch bánh quy bơ, Seongwoo từ trên cao nhìn xuống, bàn tay to lớn của Daniel khiến bịch bánh quy trong tay cậu nhỏ mọn đến đáng thương.
Daniel mở miệng nói gì đó, vì quá nhỏ nên Seongwoo không nghe thấy, chỉ biết ngay sau khi anh phục vụ tầng ba trả lời, Daniel liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Seongwoo.
Vì mắt Daniel quá bé, nên Seongwoo không đọc ra ý tứ trong mắt cậu.
Và để vớt lại chút mặt mũi cuối cùng, Seongwoo trề môi lườm nguýt Daniel một cái rồi quay ngoắt đi. Không chút chần chừ đi về phòng nhân viên, không thèm quay đầu lại.
Vào đến phòng, vì không chịu nổi nên hai lỗ tai Seongwoo đỏ bừng như sắp cháy đến nơi. Vì là người mới nên hay bị dòm ngó, mấy người còn lại trong phòng đồng loạt nhìn cậu soi mói, soi muốn thủng luôn vài lỗ trên người cậu. Chỉ có Jaehwan vô tâm vô phế chạy qua chỗ cậu, trải chăn nệm trên sàn ra sau đó ngoắc cậu nằm xuống, còn nói:
-Nằm đây ngủ đi, chừng nào có khách chế gọi dậy trực bàn.
Seongwoo như buồn ngủ gặp chiếu manh, vội vàng chui vào chăn nằm im re. Thầm nhủ từ nay về sau quyết không hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa.
Về phần Daniel, sau khi vô duyên vô cớ bị người ta lườm một phát, còn tự hỏi không biết mình làm gì sai. Cúi đầu nhìn nhìn bịch bánh quy trong tay, nghĩ nghĩ một hồi lại đưa cho anh phục vụ tầng ba.
-Anh ăn đi, em không thích đồ ngọt! - nói rồi xoay người đi xuống cầu thang.
Người kia ngây ngốc vài giây mới kịp phản ứng, định bụng xoay lại mắng vài câu nữa, mà lời còn chưa phát ra, lại thấy Daniel đi xuống hai bậc, sau đó quay ngược lên, giật lấy bịch bánh quy trong tay anh, mặt không chút biểu cảm.
-Mà thôi trả đây. - nói xong quay người đi thẳng xuống.
Anh phục vụ tầng ba bị xoay như dế, á khẩu đứng tại chỗ không nói nên lời.
***
Seongwoo ngủ liền một mạch đến xế chiều mới đến lượt cậu lên bàn. Vì chế đã giao cho Jaehwan chỉ dẫn mọi thứ cho cậu nên mỗi khi trực bàn, Seongwoo luôn có Jaehwan đi cùng. Những người còn lại có người Seongwoo nhớ mặt, có người thì không. Đặc biệt, hôm nay bàn trực đầu tiên còn có anh cả Jisung và Bae Jinyoung.
Seongwoo đứng một bên âm thầm đánh giá, Jinyoung người này khuôn mặt cực kỳ nhỏ, kéo theo mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ, chỉ có đôi mắt tròn tròn hơi u ám. Toàn thân toát ra khí tức lạnh lùng khó gần, cũng chả bao giờ Seongwoo thấy cậu ta cười, luôn luôn âm thầm lầm lũi chìm vào thế giới của riêng mình.
Seongwoo thầm nghĩ không biết người như vậy sẽ tươi cười trong tình huống như thế nào đây.
Bàn đầu tiên hôm nay vẫn là ở tầng trệt, ngang qua tầng hai đương nhiên sẽ gặp Daniel. Seongwoo thì do trước đó ăn quả nhục chua quá nên lúc này quyết định dùng tuyệt chiêu ba không, không nghe không thấy không biết, lơ đẹp người ta, vội vội vàng vàng đi xuống cho lẹ.
Ai dè Daniel không bỏ qua, nhanh chóng nắm lấy cánh tay Seongwoo, buộc cậu phải ngoái đầu nhìn lại.
Thấy ánh mắt Seongwoo nhìn mình nghi hoặc, cộng thêm đám người đằng sau, có cả Bae Jinyoung cũng ngạc nhiên không kém. Daniel ngơ ngác hai giây, chả biết nghĩ gì lại nói với Seongwoo.
-Trực bàn đừng để ai 'hun' nha vợ - nói xong còn không biết xấu hổ xòe răng cười toe toét.
Nghe đâu đó có tiếng Jisung cảm thán: "Thánh thần ơi~~~"
Seongwoo chịu hết nổi, rút tay ra xoay người đi thẳng xuống, không dám quay đầu nhìn lại.
Jaehwan đi bên cạnh thấy vậy bèn vỗ vai an ủi.
-Kệ ảnh đi, đừng có thèm để ý, thánh thả thính hiển linh rồi đó.
Seongwoo nghe xong có chút thắc mắc hỏi lại:
-Thánh thả thính? Ý là ai ảnh cũng chọc ghẹo vậy hả?
Jaehwan gật đầu cái rụp xác nhận.
-Ừ đúng rồi!
Seongwoo mặt đen như đít nồi.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Những tháng ngày bát nháo
FanficTác giả: Sầu Riêng Thể loại: góc tối xã hội, đàn đúm (=))), 1x1, OOC, bối cảnh Việt Nam Rating: M (cho ngôn từ xã hội)