Chiều hôm sau Seongwoo ăn mặc chải chuốt đàng hoàng chỉnh tề, chín phần đẹp trai mười phần phong độ, đứng cười ngu với thằng trong gương mất hai mươi phút, sau đó mới vội vã chạy ra dắt xe máy đi xin việc làm. Nhưng cũng vì mò mẫm quá lâu, lúc chạy ra tới đường lớn đã là giờ cao điểm, xe kẹt thành một hàng dài không có lối thoát. Gần một tiếng cà nhích giữa dòng xe lớn nhỏ, hít đủ thể loại khói bụi, nón bảo hiểm ụp gọn trên đầu, mồ hôi theo đó chảy dài xuống mặt, chật vật hơn đi đánh trận. Lúc chạy đến nơi, mặt Seongwoo đã vì mệt mà trở nên đần thối.
Trời đã mờ tối, cậu đứng bên đường ngó qua phía đối diện, một toà nhà sang trọng to oành được gắn đèn sáng trưng cả một khoảng trời, tại nơi cao nhất treo một cái vương miệng màu vàng lấp lánh, sát bên dưới có bảy ký tự nổi bật: KINGTON.
Người ra vào lần lượt không nhiều, ai cũng ăn mặc sang trọng, phía trước còn có một vài người mặc vest đen cao ngất ngưỡng đang di chuyển qua lại. Ong Seongwoo âm thầm hít ra thở vào hai ba lượt mới tạm thời giảm bớt cảm giác áp bức trong người, thậm chí có loại xúc động muốn bỏ về. Cậu nhìn tới nhìn lui một hồi, phát hiện hai bên toà nhà hình như là chỗ gửi xe, bên phải đỗ ô tô, bên trái đỗ xe máy. Lại lấy hơi hai ba lượt, mới từ từ qua đường chạy vào bãi đỗ xe bên trái.
Seongwoo đứng trong bãi đổ xe vuốt sơ lại mái tóc bị nón bảo hiểm đè cho bẹp sát da đầu, phủi phủi quần áo thẳng thớm, sau đó mới từng bước từng bước nặng nề đi về phía cổng. Cậu đi chậm đến có cảm giác chân đang đeo tạ chứ không còn là đôi giày thể thao quen thuộc của mình nữa. Tim đập mạnh đến mức muốn phá vỡ lồng ngực chui ra ngoài. Seongwoo sống nghèo sống khổ lâu rồi, bị cái nghèo làm cho hèn, lần đầu tiên trong đời đi vào một chỗ sang trọng như vậy, thật sự có chút sợ hãi và cảm giác lạc loài.
Đi gần đến cổng, mấy người mặc vest đen đang đứng tụ lại một chỗ nói chuyện gì đó, trên ngực trái của họ có đeo một cái huy hiệu màu vàng hình vương miệng, Seongwoo đoán chắc họ là nhân viên trong quán. Đang ngẫm nghĩ không biết có nên lại hỏi không thì đột nhiên có một người nhảy ra sát bên cạnh cậu, Seongwoo liền có chút giật mình quay sang tròn mắt nhìn người nọ.
-Chào anh! Cho hỏi anh là khách hay đang tìm người?
Seongwoo ngơ ngác nhìn nhìn, người này cũng mặc vest đen trên áo có huy hiệu, dáng người cao lớn, bờ vai đặc biệt rộng, áo sơ mi bên trong cởi hai nút trên cùng, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, nõn nà như da em bé, thấp thoáng sợi dây chuyền màu đen có mặt đá hơi to màu hoa văn cẩm thạch nằm yên vị trên ngực. Khuôn mặt hài hoà, mắt một mí hơi bé, khi cười híp lại thành hai đường chỉ mỏng, dưới khoé mắt còn có một nốt ruồi nhỏ, môi đỏ như son, đặc biệt là mái tóc hồng nổi bật đối lập với bộ quần áo màu đen tuyền, thần thái đặc biệt gợi cảm. Seongwoo thầm nghĩ không xong rồi, nam tính quá mức quy định, tim liền đập thịch một tiếng khó hiểu.
-Em… đến xin việc làm… - nghẹn cả buổi rốt cuộc cũng nói được vài chữ lí nhí trong miệng.
Rất may người kia nghe được, liền hướng tay qua một bên ý nói mời vào trong.
-Em dẫn anh vào gặp quản lý. – nói rồi đi trước hai bước dẫn đường.
Seongwoo vội vàng đi theo. Người kia dẫn cậu đến một chiếc bàn trong sảnh, sau đó hướng tay mời cậu ngồi xuống ghế.
-Anh ngồi đây chờ tý, em vào gọi quản lý nha.
Seongwoo gật đầu lia lịa, người kia liền rời đi. Cậu ngồi một chỗ bắt đầu nhìn ngó xung quanh, lát sau người kia quay lại, trên tay cầm một cốc nước, đem đến để ở trên bàn cậu.
-Mời anh.
Seongwoo lại gật đầu cảm ơn, quản lý ở phía sau đi đến, người kia liền mỉm cười rời đi.
Quản lý là đàn ông, thấp hơn cậu một cái đầu, còn có chút nhỏ con, nhưng nói chuyện đặc biệt đanh đá dù đã lịch sự hết mức có thể, điều đặc biệt đó là ông tự xưng mình là ‘chế’.
-Hiện tại quán đã đủ phục vụ rồi, chỉ còn thiếu nhân viên trực bàn, em có muốn làm không?
-Cho em hỏi công việc như thế nào ạ?
-Cũng đơn giản thôi, ngồi tiếp bia tiếp rượu trò chuyện với khách ở phòng VIP, phòng karaoke thì cũng vậy thôi, chỉ kiêm thêm việc bấm bài hát nữa. Đặc biệt là chịu chơi một chút, khách vui thì khách mới boa nhiều. Nói chung công việc cũng dễ, em xuống trực bàn một lần là biết à, ở đây chế quản lý hơn năm mươi nhân viên trực bàn, không có ai là không làm được hết.
-Vậy tiền lương tính như thế nào ạ?
-Quán không có trả lương nha em, em làm thì lấy tiền bo của khách thôi, trung bình ở đây là khoảng hai triệu một ngày, tuỳ thái độ em trực bàn thôi.
Bàn bạc một chút Seongwoo đại khái cũng hiểu được công việc như thế nào, cậu đương nhiên sẽ làm thử, hai triệu một ngày đối với cậu không phải là một số tiền nhỏ. Hai bên thoả thuận xong xuôi, quản lý nói mai cậu có thể lên làm.
Seongwoo trong lòng có chút vui vẻ, lúc ra về còn quay ngang quay dọc tìm kiếm người kia, đại khái là hợp nhãn quá, muốn nhìn thêm một chút cho yêu đời, ai dè nhìn tới nhìn lui không thấy người ta đâu, đành lững thững dắt xe đi về.
Lại nói đến Seongwoo trước giờ chưa từng có hứng thú với phụ nữ, trước đây tự thấy mình kỳ quái nên đã từng thử quen qua vài cô, không có rung động, lúc hôn môi một chút cảm giác cũng không có. Ngược lại mỗi khi lướt Facebook mà bất chợt bắt gặp ảnh chàng trai nào đó hút mắt một chút liền dừng lại ngắm nghía một phen.
Về sau khi phát hiện tính hướng bản thân có vấn đề, Ong Seongwoo một chút sợ hãi cũng không có, trái lại còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thời điểm bản thân vô công rỗi nghề, mẹ Ong than thở không biết con trai bà như vậy sau này có khả năng lấy được vợ không, Seongwoo chỉ nhẹ nhàng đáp:
-Không lấy vợ được thì con đi lấy chồng là được chứ gì.
Mẹ Ong thế nhưng lại cảm thấy cũng khá là hợp lý.
***
Tối hôm đó về đến nhà, Seongwoo khoé miệng luôn treo trên mang tai, cứ nghĩ đến anh nhân viên tóc hồng lúc chiều là lòng lại bồi hồi nhộn nhạo. Từ ngày mai bắt đầu có người để ngắm rồi, cũng không sợ buồn chán, chỉ là không biết người kia có hứng thú với đàn ông không. Ngẫm nghĩ một chút lại tự mình gạt ngang, lòng thầm nhủ đi làm để kiếm tiền chứ không phải để ngắm trai. Ong Seongwoo hai tay chắp lại với nhau, để song song với sống mũi, trong lòng niệm đi niệm lại, mong cho bản thân mình được như Đường Tăng , sẽ không dễ dàng bị yêu nghiệt dụ dỗ, nam mô! Sau đó vái tứ phương tám hướng.
Đáng tiếc, chỉ lo niệm, vái phong long, chả ai chứng cho. Về sau chẳng những bị yêu nghiệt dụ dỗ, còn bị mê hoặc đến hồn phi phách tán, mãi mãi cũng không được siêu sinh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Những tháng ngày bát nháo
FanfictionTác giả: Sầu Riêng Thể loại: góc tối xã hội, đàn đúm (=))), 1x1, OOC, bối cảnh Việt Nam Rating: M (cho ngôn từ xã hội)