4

1.1K 146 11
                                    

Jaehwan dẫn Seongwoo đến kệ đồ treo trong góc phòng, vừa chọn đồ vừa nói:

-Đây là quần áo quán chuẩn bị cho, thường thì người mới vào mới hay dùng, vì những người làm lâu rồi hay tự mình mua đồ mới, chứ có mấy bộ mặc đi mặc lại hoài cũng không ổn. Quy định của quán là tất cả nhân viên phải mặc đồ vest, trong đó nhân viên phục vụ thì mặc vest đen, còn nhân viên trực bàn thì màu gì cũng được, miễn đẹp là được. Xem cậu nam tính như vậy, tui lấy cho cậu bộ đồ tối màu một chút - Jaehwan vừa nói vừa lấy ra một bộ vest màu xanh đậm có in hoa văn chìm ướm lên người cậu - này vào mặc thử xem.

Seongwoo cầm lấy bộ đồ nhìn hồi lâu, lát sau mới ngượng ngùng hỏi:

-Này không có áo sơ mi bên trong sao?

Jaehwan ngây ngốc nhìn cậu hai giây mới giật mình phản ứng:

-À tui quên nói với cậu thường thì sẽ không mặc áo trong đâu, khi trực bàn áo ngoài sẽ cài hết nút, tuy có hơi hở hang chút nhưng không sao, khách thích. Còn nếu cậu ngại thì đây, mặc cái này bên trong đi, dù sao cậu cũng là người mới. - Jaehwan nói xong liền đưa tới cho cậu một chiếc áo sơ mi màu trắng tay dài.

Seongwoo hơi có chút ớn lạnh, biết là môi trường này không lành mạnh, dù đã chuẩn bị trước tâm lý vẫn không tránh khỏi có chút miễn cưỡng.

Tay ôm lấy bộ đồ, Seongwoo liền vào trong toilet mặc thử. Lát sau bước ra ngoài, Jaehwan nắm lấy tay cậu xoay qua xoay lại hai ba vòng, sau cười nói:

-Đẹp trai thật đó, kiểu cậu xuống trực bàn bảo đảm khách thích lắm.

Seongwoo hơi ngượng ngùng gãi gãi cánh mũi, song cứ đứng đực ra không biết phản ứng như thế nào.

Jaehwan nhìn Seongwoo một hồi mới kéo cậu ra khỏi phòng, đi đến cuối dãy hành lang, nơi có bức tường lưới sắt kia, sát bên có một dãy ghế sô-pha đã cũ, hai người liền ngồi lên đó hóng gió.

Jaehwan lấy trong túi ra một gói thuốc quay sang mời cậu, Seongwoo liền không khách sáo lấy ra một điếu, Jaehwan cũng rút một điếu, hai người đốt thuốc lên hút, im lặng hồi lâu.

Trời vẫn còn chút nắng, cái nắng ráng chiều hơi oi bức, Seongwoo vừa thay đồ vest, hai lớp áo một dày một mỏng bó vào cơ thể làm cậu có chút nóng nực, liền đưa tay gỡ vài nút trên cổ và tay áo.

Nửa điếu thuốc cháy tàn, Jaehwan mới nhẹ nhàng lên tiếng:

-Sao lại muốn vào đây làm?

Seongwoo cười một tiếng rồi đáp, cũng không nhìn cậu.

-Kiếm tiền mà.

-Ừ nhỉ! - Jaehwan liền cười khì - nhìn cậu làm tui nhớ đến lúc tui mới vô làm, đồng cảm xíu thôi.

Seongwoo cười cười không nói gì.

-Có gì không biết cứ hỏi tui, mấy người ở đây chỉ có một số ít là kết bạn được thôi, còn lại toàn bè không. Hầu như ai cũng xấu tính, bớt bạn bớt thị phi, hiểu không?

Seongwoo gật đầu, nhìn Jaehwan có chút cảm kích. Ở cái chốn xô bồ nói chuyện với nhau bằng tiền này, đa phần chỉ toàn lợi dụng nhau là chính, ai giúp đỡ mình thì là bạn, còn không thì là người dưng. Seongwoo mặc dù chưa từng làm nghề này, nhưng thực tế cuộc sống vốn đã như vậy, tầng lớp ở dưới đáy xã hội phải cạnh tranh khốc liệt bao nhiêu mới có khả năng ngoi đầu lên một chút, chả ai biết được.

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ