16

1.1K 169 77
                                    

Nhà Seongwu nằm trong cùng một con hẻm sâu, khoảng cách từ nhà cậu sang nhà đối diện không tới mười bước chân. Hôm nay, nhà đối diện có tiệc, khách khứa tới đông đúc, nhậu nhẹt cười nói ồn ào, Seongwu bị tiếng karaoke không biết là đang hát hay đang đọc bên đó quấy nhiễu giấc ngủ, cộng thêm lúc trở mình người ngợm ê ẩm, chịu không nổi liền thức giấc trong trạng thái có chút khó chịu.

Seongwu cau mày mở điện thoại lên xem giờ, mới biết hôm nay ngủ dậy thật sớm, hiện tại là mười một giờ kém.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, khắp nơi đều đau nhức, cảm giác như vừa có một đàn ngựa thay phiên nhau dẫm qua người mình, toàn thân không thể cử động được bình thường. Nhất là ở hai đầu gối, vết thương sau một đêm đã sưng to lên, tím bầm đáng sợ, cơ thể bắt đầu đào thải lớp tế bào chết, nên vết thương có dấu hiệu rút lại để đóng mài, lúc Seongwu co chân lại, lớp mài bị kéo giãn ra, vết thương theo đó lại hở ra một chút, đau điếng.

Cậu khập khiễng đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân, lúc nhìn vào gương, Seongwu liền thở phào một tiếng. Vết thương trên mặt cũng may không quá nặng, vài vết xước nhỏ đã muốn lành, chỉ có máu bầm vẫn tụ lại thành một vệt xanh xao.

Sau khi rửa mặt chải chuốt qua loa, Seongwu vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, lại khập khiễng đi xuống bếp, thấy mẹ Ong đang xào nấu gì đó, cậu liền lên tiếng hỏi:

"Trưa nay ăn gì vậy mẹ?"

Mẹ Ong không quay đầu lại, chỉ đáp gọn:

"Sườn ram với canh bí đỏ."

Seongwu làm bộ "quào" một tiếng rồi thôi, không biết nên nói gì thành ra cứ đứng tần ngần mãi ở đó.

Mẹ Ong cầm đũa trở mấy miếng sườn trong chảo, giọng nói không mấy vui vẻ hỏi:

"Người ngợm làm sao đó?"

Seongwu nghe thấy liền nuốt một ngụm miếng nước, cười cười nói:

"Hôm qua say quá không cẩn thận trượt chân ngã cầu thang, xui quá mẹ ơi." - nói rồi còn giơ tay gãi đầu một chút.

Mẹ Ong chỉ liếc một cái, nói:

"Thiệt không? Hay xảy ra chuyện gì?"

Seongwu nghe xong lại cười xòa:

"Chuyện gì là chuyện gì mẹ? Con té cầu thang thiệt mà, cầu thang trên quán lót gạch trơn lắm."

Mẹ Ong im lặng một hồi, lại nói:

"Coi làm được thì làm, không được thì nghỉ đi, làm cái nghề gì suốt ngày say xỉn, về thì khuya lơ khuya lắc, lại còn thương tích đầy mình."

Seongwu nghe xong liền nhíu mày cắn cắn môi, mãi mới đáp được một câu.

"Con làm được mà, mẹ chịu khó cho con một thời gian đi." - nói rồi quay lưng đi lên nhà trước.

Seongwu không muốn đầu óc suy nghĩ quá nhiều thứ linh tinh, thế nên cậu cầm lấy điện thoại, ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần đó, bắt đầu lướt facebook.

Lát sau lại nhận được tin nhắn, Seongwu nhìn tên người gửi, tim đập thình thịch.

"Chừng nào dậy nhắn tin cho anh."

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ