Ngày hôm sau trước giờ đi làm, Seongwoo nhận được điện thoại từ Jaehwan nhờ mua dùm một phần cơm trưa. Cậu ta giải thích qua loa là vì cãi nhau với người yêu nên bỏ đi lên quán sớm, quên mất mua phần ăn cho mình. Mà trong quán có quy định rất khắt khe là một khi đã vào đến quán thì không được bước chân ra ngoài dù có bất kỳ lý do gì. Thế nên Jaehwan đành phải nhờ vả Seongwoo để cứu lấy dạ dày đáng thương không thể bỏ một cử ăn nào của cậu ta.
Seongwoo không chút lưỡng lự liền đồng ý, trên đường đi cậu bảo mẹ Ong tấp vào tiệm cơm trưa ven đường, mua hai phần cơm lòng gà, thêm một phần cơm thêm nho nhỏ, sau đó chạy lên quán.
Có một điều khiến Seongwoo ngán ngẩm mỗi khi lên quán đó là phòng nhân viên nằm trên tầng cao nhất, mỗi ngày phải leo tận bốn tầng lầu mới lên được đến phòng. Lần nào lên đến nơi cũng thở hồng hộc như trâu, mặt mũi tái nhợt, đầu gối mỏi nhừ, không còn gì chật vật hơn được nữa.
Jaehwan đón cậu ở cầu thang, mắt phát sáng khi thấy Seongwoo xách theo hai phần cơm to tướng, cậu ta vươn tay ý muốn xách hộ, miệng cười chúm chím không giấu được sự thèm thuồng, Seongwoo đột nhiên cảm thấy bộ mặt này của Jaehwan có chút chướng mắt.
Đồ ham ăn! Cãi nhau với người yêu quái gì chả thấy buồn bã miếng nào, thấy đồ ăn là cười không ngậm mồm lại được. Thật là không có tiền đồ!
Hai người lại dẫn nhau ra hàng rào lưới sắt ăn cơm trưa. Jaehwan không chút khách khí ăn hết phần cơm của mình, cả phần cơm mua thêm cũng dứt sạch. Miệng nhuồm nhoàm vừa nhai vừa kể xấu người yêu mình, thỉnh thoảng vì quá kích động còn phun vèo vài hạt cơm vào mặt Seongwoo. Thật sự không thể nào mất hình tượng hơn.
Seongwoo nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cậu khá thích tính cách của Jaehwan, tự nhiên như vậy làm cậu cũng cảm thấy gần gũi. Vô hình chung làm hai người ngày càng thân thiết với nhau hơn.
Ăn no rồi, Jaehwan rủ Seongwoo vào phòng ngủ trưa. Seongwoo cũng liền đồng ý.
Làm nghề này cũng có cái khổ cái sướng. Những việc khổ sở nhỏ nhặt Seongwoo không muốn kể đến, những khó khăn nguy hiểm trong công việc cũng chưa từng trải qua. Nhưng cái sướng thì lại thấy rất rõ, đó là ngoài giờ trực bàn, thời gian còn lại ăn ngủ thoải mái, muốn làm gì thì làm, mỗi ngày tiền làm ra bằng người khác làm cả một tháng công ăn lương bình thường.
Seongwoo cảm thấy khá dễ chịu, vì thế rất nhanh chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
***
Chập tối, quán vẫn chưa đông khách, phòng nhân viên hơn một nửa chưa được xuống bàn. Seongwoo tỉnh dậy trong tiếng cười nói ồn ào của những người xung quanh. Mà người lớn giọng nhất lại là Jisung, họ đang nói gì đó về bàn khách vừa mới trực. Không có gì thú vị, Seongwoo nhìn sang bên cạnh thấy Jaehwan vẫn còn đang ngủ vùi dập, chăn mền bị Seongwoo kéo đi gần hết, Jaehwan đáng thương nằm co tròn như con tôm dưới làn hơi lạnh lẽo phả ra từ điều hoà. Seongwoo mím môi cười kéo chăn phủ lại lên người Jaehwan, sau đó lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài.
Thành phố vừa lên đèn, đứng trên này có thể thấy nhiều tòa nhà nhấp nhỏm trải dài đến chân trời, đèn màu nhấp nháy của các bảng hiệu nằm chi chít trên phố, trông như một bầu trời đêm đầy sao thu nhỏ trước mắt. Gió thổi lồng lộng nhưng không hề lạnh lẽo như trong phòng, ngược lại vô cùng mát mẻ dễ chịu.
Seongwoo vừa ngắm cảnh vừa hút thuốc, đầu óc rảnh rỗi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, chợt nhớ ra sáng đến giờ còn chưa có gặp người kia. Nếu cậu đoán không nhầm thì hôm nay người ta trực tầng ba, tức tầng lầu nằm ngay dưới chân cậu.
Nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, Seongwoo vội vàng đi đến cầu thang ngó xuống thử. Quả nhiên thấy người kia ngồi yên vị trên ghế sofa chơi game trên điện thoại.
Seongwoo mỉm cười đứng nhìn hồi lâu, dù không thấy rõ mặt nhưng được ngắm trực tiếp như vậy cũng đủ khiến cậu vui rồi. Seongwoo chợt phát hiện ra chính mình vậy mà thích cái trò lén lút nhìn người khác như vậy, mặc dù người kia chỉ ngồi im lặng chơi game, không hề có hành động gì khác, nhưng Seongwoo vẫn kiên nhẫn ngắm nhìn mà không hề thấy chán.
Không biết qua bao lâu, Seongwoo có chút mỏi chân, thế là cậu bước xuống cầu thang, chỉ xuống ba bậc, sau đó ngồi xuống sát tay vịn, tiếp tục cúi đầu đưa mắt ngắm nghía người ta.
Lát sau, Seongwoo đột nhiên muốn gây sự chú ý, không biết nếu như người kia thấy cậu thì sẽ nói gì đây nhỉ?
Seongwoo ngẫm nghĩ rồi bắt đầu hắng giọng một cái, hơi nhỏ, người kia không nghe thấy. Sau đó cậu lại tiếp tục hắng giọng thêm hai ba cái, cố tình làm lớn hơn, vậy mà người kia vẫn không thèm chú ý. Quá buồn bực! Seongwoo liền dùng hết sức hắng thêm vài tiếng, đến lúc tưởng như sắp phun luôn cả cổ họng ra ngoài rồi mới thấy Daniel ngẩng mặt lên nhìn.
Seongwoo mặt đỏ tía tai, cổ họng đau rát vẫn cố làm ra vẻ đẹp trai, nhìn Daniel cười mỉm chi một cái.
Daniel liền bật cười, không chút chần chừ đứng dậy bước lên cầu thang, từng bước từng bước tiến gần về phía Seongwoo.
Lúc còn cách cậu hai bậc thang, Daniel dừng lại, cười nói:
-Hôm nay em nói cho anh số điện thoại đúng không?
Seongwoo ngồi, Daniel đứng, thế nên lúc nói chuyện Seongwoo phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được mặt của Daniel.
Nghe câu hỏi, Seongwoo liền muốn trêu chọc người kia một chút.
Cậu mỉm cười, lắc đầu.
-Là sao? Hôm qua nói cho anh số điện thoại mà. - Daniel khó hiểu hỏi lại.
Seongwoo cũng chỉ cười mà không đáp lại.
Daniel hơi bĩu môi, đôi mắt thành khẩn đáng yêu như một chú chó con.
-Thôi đừng giỡn nữa! Cho anh đi mà~
Seongwoo chỉ lo ngắm Daniel, vẫn không thèm đáp lại.
Daniel xụ mặt, quay lưng lại.
-Không cho thì thôi, anh đi xuống.
Seongwoo hết hồn, mặc kệ mặt mũi, Daniel mới bước được hai bước liền nghe tiếng Seongwoo gọi:
-Ê!!
Người kia ngạc nhiên quay đầu lại, Seongwoo liền chìa tay ra:
-Đưa điện thoại đây.
Daniel cười tươi rói, nhanh chóng đưa điện thoại cho Seongwoo.
Sau khi bấm số của mình vào, Seongwoo liền trả điện thoại lại cho Daniel. Người kia cầm lấy sau đó cười nói:
-Anh sẽ nhắn tin cho em sau. Nhớ trả lời đó!
Seongwoo mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy chạy về phòng nhân viên.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Những tháng ngày bát nháo
FanfictionTác giả: Sầu Riêng Thể loại: góc tối xã hội, đàn đúm (=))), 1x1, OOC, bối cảnh Việt Nam Rating: M (cho ngôn từ xã hội)