13

1K 151 24
                                    

Ngày hôm sau trước khi ngồi bàn, Seongwu đã lo chuẩn bị tinh thần trước, tranh thủ lúc đầu óc còn tỉnh táo nhanh chóng suy nghĩ xem tý nữa vào bàn phải làm những gì, tự dặn mình nhất định phải quan sát thật kỹ, hành động nhanh nhẹn, không được để cho những người khác chú ý hay bắt thóp được mình. Thật ra chỉ đơn giản là ngồi bàn thôi mà Seongwu cảm thấy chính mình phải tốn công bày binh bố trận phòng hờ kẻ địch y như đang đi kháng chiến.

Vì chuyện hôm qua Seongwu bị Jisung mắng tan tác được truyền đến tai chế, thế nên bàn đầu tiên hôm nay chế liền cử Jisung đi cùng với Seongwu như ngầm giám sát, ngoài ra còn có vài người khác, chỉ là không có Jaehwan.

Seongwu đã đoán trước được điều này thế nên không mấy bất ngờ, cậu mỉm cười bước xuống cầu thang cùng những người kia trong ánh mắt lo lắng của Jaehwan.

Lần này ngồi phòng VIP, khách có hơn mười người đàn ông, thêm nhân viên trực bàn nữa là tổng cộng gần ba mươi người. Phòng cực kỳ lớn, hai chiếc bàn thủy tinh được ghép lại với nhau thành một chiếc bàn dài, ghế sô pha được đặt theo hình vòng cung bo sát theo chiếc bàn. Trên bàn bày hơn bảy tám đĩa thức ăn lớn nhỏ đủ loại dùng làm mồi nhậu, mấy chục cái ly rỗng được chia đều đặt ở hai bên đầu bàn. Gần đó có một chiếc xe đẩy hai tầng, trên xe đựng hai thùng bia và năm xô đá lớn.

Phòng không có gắn đèn chớp tắt hay quả cầu xoay đèn đủ màu như các phòng karaoke mà chỉ có đèn vàng, nhìn qua có vẻ sáng hơn các phòng karaoke khác.

Phục vụ phòng là trai mặt liệt Park Woojin, nghe danh đã lâu giờ mới thấy mặt, quả nhiên y như lời thiên hạ đồn đại, trên gương mặt im lìm không hề có một tia cảm xúc.

Seongwu đưa mắt quan sát khắp phòng, hôm nay cậu được sắp xếp ngồi ở ngoài rìa ghế sôpha, phía đối diện, tức là cũng ngoài rìa, là Jisung.

Seongwu dồn hết lực chú ý vào Jisung nhưng ánh mắt lại không đặt chằm chằm lên người anh, mà thản nhiên quét xung quanh. Sau đó chờ Jisung làm gì, Seongwu liền làm y như vậy.

Jisung lấy một xô đá lần lượt gắp đá bỏ vào các ly rỗng, sau đó đưa cho mỗi người ở phía bên kia một ly.

Seongwu cũng lấy một xô đá, lần lượt gắp đá bỏ vào các ly rỗng, đưa cho những người ngồi phía bên mình, mỗi người một ly.

Kế tiếp Jisung đứng dậy bê một thùng bia trên chiếc xe đẩy đem đặt xuống dưới chân, bắt đầu khui cho mỗi người một lon.

Seongwu cũng đứng dậy đi qua phía bên xe đẩy ôm thùng bia về chỗ ngồi của mình, khui cho mỗi người một lon.

Sau đó cứ liên tục như vậy, Jisung xé khăn lạnh cho khách, Jisung gắp một miếng thịt đút vào miệng khách, Jisung mời khách uống, Jisung thay đá, Jisung khui thêm bia,... tất cả những gì Jisung làm, Seongwu đều làm y như vậy chỉ sau nửa giây quan sát.

Lúc kết thúc bàn đầu tiên, mọi người đều lục đục quay về phòng nhân viên, Jisung mở cửa phòng, mặt mày vô cùng khó chịu, lại bắt đầu lớn tiếng mắng.

"Choi Siyoon, cậu đang làm cái gì? Cậu đã làm công việc này bao lâu rồi? Tại sao đến giờ ngồi bàn cũng toàn ngồi không, bắt người khác phục vụ?"

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ