Daniel rời quê lên thành phố tính đến thời điểm hiện tại chỉ mới được gần một năm. Năm mười tám tuổi thi rớt đại học, gia đình cũng gọi là có chút khá giả, Daniel chán nản liền nghỉ học ở nhà ăn chơi ba năm. Nói ăn chơi thì chính xác là ăn và chơi theo nghĩa đen, suốt ngày ở trong nhà ăn rồi ngủ, trời Gia Lai nắng cháy da cháy thịt, ban ngày đi ra ngoài lại ngại nắng nóng đen da, thế là ở lì trong nhà. Thỉnh thoảng tối đến bạn bè rủ nhau lên kèo cà phê cà pháo đơn giản, Daniel buồn chán liền đồng ý đi vài bận.
Năm vừa rồi tự thấy chính mình thân là đàn ông con trai, sức dài vai rộng, dù cho trong đầu hoàn toàn không hề có ý chí cầu tiến, vẫn muốn đi đây đi đó trải đời cho biết với người ta. Khoảng cách từ Gia Lai vào trong thành phố Hồ Chí Minh không xa như ra Hà Nội, nghe nói người dân Sài Gòn thẳng tính lương thiện, khí hậu cũng không quá nóng, quan trọng là trong đó rất náo nhiệt, nhịp sống vội vàng, Daniel vì hiếu kỳ nên quyết định vào Nam một chuyến.
Ban đầu Daniel ở nhờ phòng trọ của một người bạn đồng hương vào Sài Gòn lập nghiệp, tham quan xung quanh tầm một tuần sau đó, vô tình phát hiện nhà hàng Kington đang treo tuyển phục vụ, yêu cầu có ngoại hình, Daniel cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi tệ, tùy hứng mà bước vào xin việc, một bước đi vào liền dính luôn trong đó, đến hiện tại đã là một nhân viên lành nghề.
Daniel chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ làm những công việc như thế này, nhưng vì tiền lương cao, khách boa sộp, công việc nhàn nhã, chỉ có thời gian là hơi dài, bù lại mọi thứ đều vô cùng thoải mái, mỗi ngày lấy việc thả thính người khác làm niềm vui, chán hơn một chút thì rủ mấy tên phục vụ khác làm vài ba ván bài cào, thỉnh thoảng đánh vài con lô, mùa bóng đá thì tham gia cá độ, cuối ngày cùng nhau đi nhậu nhẹt, còn chậc lưỡi tuổi trẻ có lẽ chính là như vậy. Chớp mắt một cái đã gắn bó với nhà hàng gần mười một tháng, vẫn chưa có ý nghĩ muốn rời khỏi.
Từ khi có tiền, Daniel liền ra riêng, nhưng vì hầu hết thời gian trong ngày anh chỉ ở trong quán, việc ăn uống cũng là giải quyết bên ngoài, thuê phòng trọ cũng chỉ để quần áo và có chỗ tắm rửa ngủ nghỉ. Nên thay vì thuê một căn phòng trống trong một dãy phòng trọ nào đó rồi bắt đầu mua thêm đồ gia dụng, Daniel liền trực tiếp thuê luôn một phòng cố định trong khách sạn cách nhà hàng không xa. Có tủ để quần áo, chăn drap gối nệm được thay hằng tuần, điều hòa tủ lạnh tivi đầy đủ, một tháng cũng chỉ xấp xỉ ba triệu, đối với anh không thành vấn đề.
Daniel bản tính vô âu vô lo, tiền làm ra tiêu xài không tiếc, xe mà anh đang chạy cũng chẳng phải do dành dụm mà có, là vì cách đây không lâu may mắn trúng một con xỉu chủ, gần trăm triệu trong tay không biết làm gì, khao anh em trong quán chơi bời một bữa bốn tăng, còn lại thì quyết định mua một chiếc xe chạy. Dù rằng đoạn đường đi bộ từ khách sạn ra quán chỉ tầm năm mười phút.
Lúc Daniel chở Seongwu về đến khách sạn nơi anh thuê phòng, Seongwu cũng không còn quá say, chỉ là hơi tưng tửng.
Khi nghe Seongwu hỏi lý do tại sao lại thuê phòng ở đây, Daniel cũng chỉ trả lời qua loa là do sạch sẽ, tiện lợi.
Người đàn ông đứng ở quầy tiếp tân là chủ nhân của khách sạn này, mỗi buổi tối sẽ đem một cái ghế dài ra quầy để nằm, vừa trực vừa ngủ, đêm nào chú cũng là người ra mở cổng cho Daniel. Hôm nay phát hiện Daniel lần đầu tiên dẫn thêm một người con trai nữa về, chú chỉ nói đơn giản hôm sau mang bản sao chứng minh đến đưa cho chú, muốn ghé giờ nào cũng không lo bị kiểm tra, Daniel dạ một tiếng rồi dẫn Seongwu đi vào thang máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Những tháng ngày bát nháo
FanfictionTác giả: Sầu Riêng Thể loại: góc tối xã hội, đàn đúm (=))), 1x1, OOC, bối cảnh Việt Nam Rating: M (cho ngôn từ xã hội)