Seongwoo không rõ chính mình đã trải qua hai bàn sau đó như thế nào, chỉ biết khi trời đã tối mù, đường xá vắng hoe không còn mấy xe qua lại, khách trong quán cũng đã về hết, chế lên phòng nhân viên thu tiền bàn của mỗi người, Seongwoo vẫn còn nằm ôm gối với cái đầu nặng trịch và tầm nhìn quay mòng mòng.
Vì nhà hàng không phát lương, nhân viên trực bàn chỉ lấy tiền boa của khách, nhưng phòng nhân viên vẫn dùng, nên quán sẽ thu tiền điện và một số tiền cơ sở vật chất vào mỗi cuối tuần với giá là mỗi người một trăm ngàn. Cộng thêm tiền bàn là năm mươi ngàn một bàn, ngày hôm nay Seongwoo trực ba bàn, đóng số tiền là một trăm rưỡi. Vì là người mới nên tuần sau mới phải đóng tiền cơ sở vật chất.
Sau khi đóng xong tiền bàn, Seongwoo nhìn số tiền mình làm được hôm nay mà ngồi ngây ngốc trong góc phòng, chính xác là bốn triệu ba trăm năm mươi ngàn. Sau khi đếm xong, Seongwoo cảm giác bản thân đã tỉnh rượu hơn phân nửa.
Ủa sao nhiều quá vậy? Mình chỉ mới làm có một ngày thôi mà?
Nói thì nói vậy chứ khóe miệng vẫn không nhịn được mà từ từ cong lên.
Sau khi gọi điện cho mẹ Ong lên đón, Seongwoo bắt đầu thu gom đồ đạc bỏ vào túi rồi đi xuống lầu. Jaehwan chạy phía sau gọi với theo:
-Ê, cậu đi xe về hay ai chở vậy?
Seongwoo liền ngại ngùng khịt mũi hai cái mới nói:
-Có người chở về.
-Ừ vậy được rồi, thôi tui về trước đây, bồ tui chờ nãy giờ rồi. - Jaehwan không suy nghĩ nhiều, nói rồi chạy đi trước.
Seongwoo thở phào một hơi, đẩy lại quai túi xách trên vai mới tiếp tục chậm rãi đi xuống dưới.
Vì cả một ngày trời bị nhốt trong quán, nên khi hết giờ tất cả mọi người đều tranh thủ chạy về càng sớm càng tốt, nhưng Seongwoo là ngày đầu tiên đi làm, lại uống đến xây xẩm mặt mày nên đành èo uột ra về cuối cùng. Lúc xuống được tầng trệt ngoài ý muốn nghe được giọng nói nhỏ nhẹ vang ra từ trong bếp phía sau góc cầu thang.
-Hôm nay có say không?
Seongwoo tò mò liếc mắt vào trong liền nhìn thấy hai người, người con trai với khuôn mặt nhỏ nhắn đứng dựa vào bàn bếp, người còn lại mặc đồng phục màu trắng đứng đối diện, hai tay chống lên bàn, giữ người kia trong vòng tay mình. Tư thế ám muội hiển nhiên là một cặp.
-Jinyoung của anh...
Sau khi nhận được một cái lắc đầu nhẹ, người kia liền khẽ gọi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy yêu thương.
Seongwoo liền rời đi khi thấy bọn họ bắt đầu hôn nhau, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết được họ là ai. Dám yêu đương công khai như vậy chỉ có thể là cháu trai bà chủ, người còn lại theo lời kể của Jaehwan thì chắc chắn là Bae Jinyoung, người yêu cũ của Daniel.
Không hiểu vì sao, Seongwoo có một chút khó chịu.
Cậu đi một mạch ra khỏi quán, rẽ trái, sau đó đi bộ thêm ba mươi mét, thấy một cái ghế đá đặt phía trước một cửa tiệm đã đóng cửa, không nghĩ nhiều liền đặt mông ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Những tháng ngày bát nháo
FanficTác giả: Sầu Riêng Thể loại: góc tối xã hội, đàn đúm (=))), 1x1, OOC, bối cảnh Việt Nam Rating: M (cho ngôn từ xã hội)