18 (1)

1.2K 145 21
                                    

Seongwu cứ ngồi mãi trên ghế sô pha nơi bức tường lưới sắt, nghiêm túc suy nghĩ về những lời chế vừa nói. Đến tận lúc này cậu mới nhận ra, chỉ yêu thôi là chưa đủ, mối tình của cậu còn nhiều nguy cơ rắc rối khác chứ không đơn thuần chỉ là việc không chắc về tình cảm của Daniel. Ưu tiên hàng đầu của cậu hiện tại chính xác là kiếm tiền, Seongwu không nghĩ bản thân sẽ vì bất cứ lý do nào khác mà lơ là việc đó, nhưng dù thế nào vẫn không thể bác bỏ cảm tình mộc mạc mà cậu dành cho người kia. Nếu như mọi chuyện diễn ra đúng như lời chế nói, Daniel có thể không thích việc cậu thân mật với người khác, vậy thì phải làm sao bây giờ? Cậu phải từ bỏ người kia để chuyên tâm kiếm tiền, hay cố tìm một cách nào đó để có thể bảo đảm được việc người kia sẽ không nổi giận khi chứng kiến cậu thân mật với những người khác?

Ngay lúc Seongwu còn đang miên man suy nghĩ, chợt thấy điện thoại rung lên hai tiếng, cậu mở ra xem, quả nhiên là tin nhắn của Daniel.

"Em lên quán chưa?"

Lướt ngón tay lên màn hình cảm ứng, Seongwu nhanh chóng hồi âm.

"Rồi, đang trên phòng."

"Anh cũng đang ở trên tầng bốn, phòng 401, em qua với anh không?"

Seongwu có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn đoạn hành lang yên ắng trước mắt, ở phía cuối còn có một camera nhỏ treo trên cao, góc quay ước chừng từ phòng 403 dài đến phòng nhân viên, tức là chỗ Seongwu ngồi - nơi bức tường lưới sắt và phòng 401, 402 là camera không quay đến.

Seongwu ngẫm nghĩ một lúc, nếu muốn đi vào phòng 401, sẽ phải đi ngang qua phòng nhân viên, rồi cả một đoạn hành lang dài nằm trong tầm ngắm của camera, như vậy đi từ đây vào đó khác gì lạy ông tôi ở bụi này?

Seongwu nhíu mày cầm điện thoại nhắn lại:

"Sao mà vào được? Có camera."

Tin nhắn sau đó của Daniel:

"Em cứ vào đi, giờ này ông Jinwoo ở dưới quầy đang nghỉ trưa rồi, chả ai rảnh ngồi canh camera đâu."

Seongwu có chút lo lắng, thế nhưng vẫn đứng dậy, chậm rãi đi về phía cuối hành lang, lúc ngang qua cầu thang còn không quên liếc mắt nhìn xuống xem có ai đi lên không.

Trước phòng 401, chỗ Seongwu đứng đã khuất được camera, thế nhưng việc đứng đây vẫn làm cậu có chút lo sợ, lỡ ai đó thấy được lại không ổn, thế là vội đưa tay lên gõ cửa.

Cửa rất nhanh liền hé ra, Seongwu nheo mắt nhìn vào bên trong, phòng không mở đèn, tối om, thế nhưng máy lạnh đã được bật, luồng hơi mát dịu tràn ra khe cửa, lướt qua từng kẽ chân Seongwu, nhột nhạt dễ chịu.

Daniel ló đầu ra sau cánh cửa, gương mặt trắng nõn nổi bật trong bóng tối làm Seongwu cảm thấy có chút quỷ dị, mái tóc hồng hồng hơi rối làm tăng vài phần lười nhác hiếm gặp.

Daniel nhoẻn miệng cười, luồn tay ra ngoài cửa kéo Seongwu vào trong, sau đó khóa trái cửa lại.

Trong phòng thực sự rất tối, Seongwu nãy giờ ngồi ngoài nắng, thế nên mắt cậu vẫn chưa thích ứng kịp, dù vẫn mở mắt nhưng không thấy gì ngoài bóng tối đen kịt, thành ra cứ đứng đực ở đó không nhúc nhích.

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ