7

1.1K 157 26
                                    

Vì phải dậy vào lúc nửa đêm để đi đón Seongwoo, nên khi về đến nhà mẹ Ong đã không thể nào ngủ nổi. Thường ngày bà cũng phải thức dậy rất sớm để lo việc buôn bán, thế nên ngày hôm nay coi như bà không thể có một giấc ngủ đàng hoàng tử tế. Seongwoo rất hiểu điều này, nên khi về đến nhà, cậu đã lấy tất cả số tiền làm được hôm nay đưa cho mẹ Ong và bảo bà ngừng việc buôn bán lại, ở nhà chăm sóc bản thân, đã đến lúc tới cậu ra sức cày cuốc để cho mẹ Ong có hậu vận an nhàn.

Chỉ mới ngày đầu tiên Seongwoo đi làm mà bà đã được cầm hơn bốn triệu đồng trong tay nên dù có chút không yên tâm, bà vẫn nghe theo lời Seongwoo bảo.

Vậy là từ ngày hôm nay, Seongwoo chính thức vươn vai ra gồng gánh gia đình này một cách đúng nghĩa.

Đương nhiên Seongwoo có cảm thấy vai nặng hơn một chút, nhưng cậu hoàn toàn nguyện ý, mẹ Ong là lý do duy nhất, là động lực thúc đẩy Seongwoo cố gắng từng ngày.

Trước mắt, cho dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không thể để mất công việc này. Cậu cần một nguồn vốn cho những dự định trong tương lai sắp tới.

Mọi thứ trên đời này, muốn có được, chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng sẽ dễ dàng.

Seongwoo nặng nề chìm vào giấc ngủ với những suy tính không đầu không đuôi trong lòng.

***

Hai giờ trưa hôm sau, Seongwoo có mặt trong quán, vẫn là mẹ Ong đưa đi.

Jaehwan như thường lệ chọn cho cậu một bộ đồ, sau đó cả hai lại đi ra ghế sô pha nơi bức tường lưới sắt hút thuốc và tâm sự.

Mọi thứ đều có trình tự quy củ, dù chỉ mới ngày thứ hai, Seongwoo đã có chút quen thuộc, ngoại trừ việc cậu không có ai là bạn ngoài Jaehwan. Những người còn lại trong phòng nhân viên dường như không có thói quen tiếp nhận người mới, Jaehwan có nói qua là do người mới thường vào làm không lâu đã nghỉ vì nhiều lý do, vì vậy họ không còn muốn kết thân với người mới, trừ khi họ xác nhận được việc cậu có thể sẽ làm cố định lâu dài, còn không, họ đương nhiên không muốn phí phạm thời gian của mình để kéo vài mối quan hệ vô nghĩa.

Những tưởng từ đây sắp tới sẽ chỉ có cậu và Jaehwan trò chuyện cùng nhau, thế nhưng giữa chừng lại có một thằng nhóc da trắng sữa, mặt mũi ngây ngô phụng phịu cầm điện thoại đi về hướng bọn họ, nhỏ giọng nói với Jaehwan, trong giọng nói có chút ủy khuất:

-Woojin không thèm trả lời tin nhắn của em, hôm qua đến giờ em đã nhắn cho ảnh hơn chục tin rồi, sao bây giờ???

Jaehwan nghe xong không giấu giếm liền đánh thượt một tiếng thở dài:

-Mày không còn câu khác để nói với tao hả? Ngày nào mày cũng than thở với tao mỗi một câu đó, tao nói rồi, nó không thích mày, bỏ cuộc đi.

Nhóc trắng sữa nghe xong liền xụ mặt xuống, đôi môi nhỏ nhắn bĩu ra cong vút, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Seongwoo nhịn không được tò mò liền hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Jaehwan nhanh nhảu đáp:

-Thằng nhóc này nó ngu lắm! Thương thằng phục vụ trong quán, mà thằng kia nổi tiếng tính tình kỳ cục, không cười không nói, mặt thì khó đăm đăm, vậy mà thằng nhóc này không biết ưng chỗ nào, thương thằng kia cả tháng nay mà trong khi nó có thèm đếm xỉa gì tới đâu.

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ