Tối hai tám tháng chạp âm lịch, đúng mười giờ nhà hàng đóng cổng miễn tiếp khách, ở bên trong náo nhiệt chuẩn bị mở tiệc tất niên, khu vực sảnh rộng lớn đặt năm chiếc bàn tròn, mỗi bàn mười hai chiếc ghế tựa, những đĩa thức ăn phong phú được trình bày đẹp mắt trải kín mặt bàn phủ vải đỏ, chậu mai to tướng gần đó cũng háo hức trổ đầy cánh hoa vàng mềm mại, vài ngọn gió vi vu từ chiếc quạt trần thổi qua khiến những bao lì xì đỏ rực lay động trên cành, khung cảnh vừa sang trọng lại vừa ấm cúng.
Nhân viên phục vụ trong quán chia ra ngồi hai chiếc bàn, một chiếc bàn dành cho ông bà chủ, quản lý, tiếp tân, và mấy chú giữ xe làm việc lâu năm. Khi toàn bộ nhân viên trực bàn lục đục kéo xuống, họ chia nhau hai chiếc bàn còn lại, ngồi kín.
Bia được khui ra rót đầy mỗi người một ly, sau màn chúc tết dặn dò cổ vũ tinh thần nhau, bà chủ liền nâng ly cùng mọi người uống cạn ly đầu tiên.
Seongwu ngồi giữa Jisung và Jaehwan, xung quanh còn có gần chục người dù quen mặt nhưng lại chẳng thân thiết gì, ai ai cũng cười nói ồn ào làm cậu có chút theo không kịp, chỉ ngồi đó trơ mắt nhìn.
Daniel chỉ mới về quê có hai ngày, nhưng cảm giác trống trải mà anh để lại cho cậu thật khó tiếp nhận. Seongwu nhìn mọi người thay phiên nhau cụng ly rồi cạn, trong lòng nghĩ nếu như anh không phải về quê, có phải hôm nay cậu sẽ được xem dáng vẻ anh ngồi nhậu nhẹt thoải mái ra sao, động tác cầm ly rót bia vào miệng phong tình thế nào, nếu như hôm nay có anh ở đây, có phải Seongwu cũng sẽ được thấy anh tươi cười hòa hợp với những người xung quanh hay không? Nụ cười khi đó có lẽ sẽ rất đẹp đi?
Nghĩ rồi không hiểu sao tự nhiên lại buồn, Seongwu không có nhiều bạn, không phải vì cậu ngại ngùng hay kỹ năng kém, những gì cậu nói với mọi người xung quanh, tất cả luôn chỉ dừng lại ở mức xã giao, người mà cậu cho là thân thiết đến tận bây giờ chỉ có mỗi Jisung và Jaehwan, những bữa tiệc nhìn mọi người đùa vui như thế này luôn khiến Seongwu cảm thấy lạc lõng.
Daniel lại không giống cậu, anh tuy không nói nhiều lắm, thế nhưng mâm nào cũng luôn có mặt, trò gì cũng tham gia, tự nhiên ai cũng có thể vô tư trò chuyện, dù không quá thân thiết đến chia ngọt sẻ bùi nhưng cũng không đến mức như người dưng nước lã. Chính là loại anh em có phúc cùng hưởng có họa tự mình gánh, nhưng thật ra thỉnh thoảng kẹt tiền réo nhau một tiếng cũng có vài người sẵn sàng cho mượn.
Nếu như hôm nay Daniel ở đây, có lẽ nhìn anh với cậu sẽ như người của hai thế giới.
"Nè, ăn đi, thẫn thờ cái gì?"
Jisung thấy cậu cứ ngồi yên lặng nhìn xung quanh mà không động đũa, tiện tay gắp một cái cánh gà chiên nước mắm trước mặt đặt vào chén cậu.
Jaehwan bên cạnh cũng bắt đầu chú ý, lại thấy Seongwu cứ ngồi nhìn chằm chằm cái cánh gà trong chén mà không có ý định ăn, bèn cầm lấy ly bia trên bàn, chìa ra trước mặt cậu.
"Uống cái đi rồi ăn, tiệc tùng mà mặt buồn hiu vậy?"
Seongwu nghe xong cũng không trả lời, cầm lấy ly bia cụng với hai người họ, đưa lên miệng uống được nửa ly lại đặt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Những tháng ngày bát nháo
FanfictionTác giả: Sầu Riêng Thể loại: góc tối xã hội, đàn đúm (=))), 1x1, OOC, bối cảnh Việt Nam Rating: M (cho ngôn từ xã hội)