Nhà hàng khá lớn, được chia thành hai khu, khu vực phòng VIP và khu vực karaoke. Phòng nhân viên nằm trên tầng cao nhất, toàn bộ các phòng ở tầng dưới đều là phòng VIP ngoại trừ tầng trệt và dãy phòng dài phía bên phải là phòng karaoke, tất cả đều được chia đều và đánh số thứ tự rõ ràng.
Kang Daniel là phục vụ khu vực VIP tầng một, thế nên lúc Jaehwan dẫn cả đám người đi xuống liền trực tiếp bắt gặp cậu đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha dành cho nhân viên đặt ngay chân cầu thang. Seongwoo từ phía trên đi xuống, thấy mái tóc hồng nổi bật kia, đột nhiên tim đập gia tốc.
Tất cả đều quen biết nhau, đúng như lời Jaehwan nói, Daniel ở đây rất được yêu thích, mọi người trừ Ong Seongwoo ra, ai đi ngang cũng buông lời chọc ghẹo tán tỉnh cười đùa. Ngược lại ánh mắt Daniel chỉ dán lên người Seongwoo với nụ cười khó hiểu trên môi, không biết có phải vì cậu là người mới hay không, dù sao vẫn cảm thấy bị nhìn như vậy có chút xấu hổ.
Daniel đột nhiên nắm lấy cổ tay Jaehwan, nhỏ giọng nói:
-Chăm sóc người này dùm tôi. - sau đó đánh mắt hướng về phía Seongwoo còn đang ngơ ngác.
Kang Daniel là người đến từ Gia Lai, giọng địa phương của cậu không hẳn là miền Nam, cũng không phải đặc sệt miền Trung, lại càng không phải miền Bắc. Nó chỉ đơn thuần là phát âm chuẩn tiếng Việt và cách dùng từ hơi điệu đà, làm tăng thêm vài phần học thức. Chất giọng lại đặc biệt trầm ấm dịu dàng, nghe qua có chút bị mê hoặc.
Mọi thứ xuất phát từ người đàn ông này, đều vô cùng, cực kỳ, hấp dẫn.
Jaehwan liếc nhìn Seongwoo một cái mới khẽ gật đầu, trong mắt có vài phần suy tư.
Sáu người từ từ đi tới khu vực phòng karaoke, trước phòng 303 có một người con trai mặc vest đen đứng chờ sẵn, người này vô cùng cao lớn, hơi gầy, mặt mũi sắc sảo, khi không cười trông có chút đáng sợ.
Jaehwan bước đến gần hỏi:
-Bin, khách là nam hay nữ vậy? Có quen không?
Người con trai tên Kwon Hyunbin lúc này mới nhoẻn miệng cười.
-Nữ, là khách quen. - nói xong đưa mắt nhìn về hướng Seongwoo.
-Cậu này mới vào, em cho cậu ấy ngồi với ai được được chút. - Jaehwan thấy Hyunbin nhìn cậu liền nhanh chóng giải thích.
Hyunbin chỉ gật đầu rồi sau đó mở cửa ra. Tiếng nhạc cực lớn nhanh chóng dội vào màng nhĩ, tim Seongwoo cũng theo đó rớt độp xuống sàn.
Seongwoo được đưa vào phòng đầu tiên, bên trong phòng được trang hoàng lộng lẫy đủ sắc đủ kiểu, dàn âm thanh khủng khiếp với nhịp bass từng tiếng từng tiếng dập vào lồng ngực cậu tê dại. Trong phòng ngồi sáu người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, trên mặt dậm cả tấn phấn như muốn che lấp đi mớ vết nhăn của tuổi già, trang sức đeo trên người sáng lấp lánh dưới ánh đèn màu lập lòe, hỗn hợp mùi nước hoa cùng mùi xịt phòng trộn lẫn trong không khí, làm Seongwoo có chút muốn hắt xì.
Hyunbin đi đến bên người phụ nữ ngồi ở ghế sô pha vị trí chủ xị, ghé tai bà nói gì đó, Seongwoo nheo mắt nhìn thấy tay bà còn lén lút sờ vào trong vạt áo của cậu. Chỉ thấy người phụ nữ khẽ đưa mắt nhìn Seongwoo một chút, sau đó mới mỉm cười gật gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Những tháng ngày bát nháo
FanfictionTác giả: Sầu Riêng Thể loại: góc tối xã hội, đàn đúm (=))), 1x1, OOC, bối cảnh Việt Nam Rating: M (cho ngôn từ xã hội)