14

954 162 7
                                    

Seongwu năm nay hai mươi ba tuổi, tuy cậu có mắt quan sát tốt, khả năng thích nghi với môi trường mới cao, óc phán đoán lại không tồi, còn là người biết cách đối nhân xử thế, nhưng sống ở đời, hơn thua nhau chính là cái kinh nghiệm sống. Dù có thông minh sáng dạ cách mấy, thì cuối cùng cậu vẫn là chưa trải đời nhiều. Người ta hay nói khôn ba năm dại một giờ là như thế.

Một người nhiều năm trời chỉ sống chui rúc trong nhà, hai bốn tiếng cắm mặt vào điện thoại, cập nhật tin tức thông qua internet, chưa từng va chạm với bất cứ thử thách nào trong cuộc đời, bị hàng xóm móc mỉa là một tên núp váy mẹ. Hiện tại, lần đầu tiên một mình đối mặt với nguy hiểm, còn ngây thơ để người ta hai tay dâng lên miệng sói, vẫn không mảy may đề phòng một chút nào.

Suy cho cùng thì ngay lúc này Seongwu thật sự đã khá say , đầu óc trì trệ nghiêm trọng, khả năng phân tích tình huống chậm mất mười lăm phút so với khi tỉnh táo. Cậu thậm chí còn không nghĩ được gì trong đầu ngoài việc ngoan ngoãn làm theo lời người khác.

Xe lao ra khỏi nhà hàng với tốc độ phun khói vào mặt kẻ đứng sau, nhưng chạy được một đoạn lại bắt đầu giảm tốc ngang với tốc độ của một chiếc xe đạp điện.

Con đường nhựa quen thuộc vào thời điểm mười hai giờ sáng có chút tối tăm lạnh lẽo, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang qua, không ai quan tâm ai. Những cây cột đèn lặng lẽ tỏa ra chút ánh sáng vàng vọt cách đều nhau, các cửa hiệu trên đường đều đã đóng cửa im ỉm, xa xa mới có các quán ăn đêm phục vụ 24/24 vẫn còn chăm chỉ mở cửa làm ăn.

Seongwu phát hiện xe chạy thật sự rất chậm, người đàn ông ngồi phía trước cứ liên tục ngoái đầu qua lại như đang tìm kiếm gì đó. Seongwu chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là ông ta đang tìm quán ăn nào đó để tấp vào, thế nhưng nãy giờ chạy qua bao nhiêu quán phở, vẫn không thấy ổng có ý định ghé vào. Seongwu liền đánh tiếng hỏi:

"Anh đang kiếm gì vậy? Nãy giờ chạy qua mấy cái quán ăn rồi đó."

Người đàn ông nghe Seongwu hỏi, bật cười một tiếng:

"Em giỡn với anh hả?" - sau đó lại tiếp tục ngoái đầu tìm kiếm - "Anh nhớ gần đây có cái khách sạn nè."

Seongwu nghe xong mới giật mình, vội kêu lên:

"Vô khách sạn làm gì? À không, em biết vô đó làm gì rồi, ý em là em không đi đâu, chở em về quán lại đi."

Người đàn ông xem như không nghe thấy, bẻ tay lái rẻ vào một con hẻm bên kia đường, trước con hẻm có một bảng đèn nhấp nháy treo trên cao, trên bảng đề rõ ràng mấy ký tự: "HOTEL 24/24"

Ông ta cứ im lặng chạy thẳng vào trong hẻm, Seongwu lúc này vì sợ hãi nên đã tỉnh táo hơn một chút, bắt đầu cắn môi suy nghĩ.

Vì tình huống quá nguy cấp, chỉ còn một đoạn nữa là đến hotel kia, Seongwu không nghĩ được cách gì khác. Xe vừa chạy vào trong bãi đổ, cậu liền nhanh chóng trèo xuống trước khi ông ta kịp tắt máy xe.

"Em đã nói là em không đi rồi cơ mà."

Nói xong câu này Seongwu liền quay đầu chạy thẳng ra ngoài hẻm.

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ