9

1.1K 160 26
                                    

Bàn đầu tiên hôm nay khách vẫn là nữ, nhưng không phải những quý bà đẹp lão lắm tiền, mà là những cô nàng tiểu thư xinh đẹp hư hỏng yêu thích của ngon vật lạ. Seongwoo có nghe qua về nguồn khách này nhưng không nghĩ sẽ gặp sớm đến như vậy. Nghe nói họ đều rất đẹp, biết cách chơi bời, đa số đều rất kiêu kỳ và có chút hách dịch, nhưng độ 'sộp' lại không hề thua kém các quý ông quý bà, thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút.

Cô gái ngồi với Seongwoo là người vô cùng khó chịu, dễ dàng nổi cáu với bất cứ ai làm cô phật ý. Nhưng điểm yếu của cô lại là những anh chàng đẹp trai và lịch lãm, thế nên khi nhìn thấy Seongwoo, cô liền hóa thân thành một con mèo cái ngoan ngoãn, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay, đầu dựa vào vai cậu ra vẻ hiền lành. Thỉnh thoảng làm nũng kêu:

"Lấy dùm em miếng khăn lạnh."

"Đút cho em miếng dưa hấu đi."

"Anh đẹp trai quá cho hôn một cái nha."

Đột nhiên nghe cô ta đòi hôn làm Seongwoo bất giác nhớ đến lời dặn của Daniel trước lúc vào phòng. Khẽ nhăn mặt rùng mình một chút, sau đó cũng chìa mặt ra cho cô ta hôn lên má.

Seongwoo rảnh rỗi đánh mắt nhìn khắp phòng, ai cũng đang cười đùa vui vẻ. Phòng có không gian khá lớn, ở giữa còn có một sân khấu nho nhỏ, lúc này Jaehwan đang đứng một bên hát song ca với cô gái cùng cặp với cậu. Jisung phỡn hơn một chút, lên hẳn sân khấu múa may quay cuồng với cô gái của anh ta, khung cảnh đặc biệt náo nhiệt.

Tầm mắt Seongwoo lại rơi về một góc ghế sô pha bên trái, nơi có hai người con trai lặng lẽ ôm nhau.

Seongwoo nheo mắt nhìn, bỗng nhiên có chút kinh ngạc, Bae Jinyoung đang nói gì đó với cậu trai bên cạnh, miệng cười tươi như hoa nở. Seongwoo có chút không tin vào mắt mình, không nghĩ đến Jinyoung lại có thể cười tươi như vậy, thậm chí nụ cười của cậu còn rất xinh đẹp. Cậu trai bên cạnh vô cùng tự nhiên vùi mặt vào trong ngực của Jinyoung, mà cậu ta cũng không hề có phản ứng gì chán ghét. Nhìn bọn họ tình tứ tựa như một cặp tình nhân thực sự.

Seongwoo đột nhiên có chút khó hiểu, thầm nghĩ hóa ra khi có người yêu rồi, người ta vẫn có thể thoải mái ôm ấp đùa giỡn với một người khác, lại không nhìn ra một chút giả dối nào trong từng cử chỉ và nụ cười kia.

Nhưng mà nhìn một chút rồi thôi, Seongwoo không có ý định tìm hiểu quá sâu vào những việc này, huống hồ cậu và Bae Jinyoung cũng chẳng thân thiết gì, một câu cũng chưa từng nói qua, cậu ta lại còn là người yêu cũ của Daniel. Nói thật ra Seongwoo không đến nỗi ghét Jinyoung, nhưng nhìn thấy người yêu cũ của người mà mình đang để ý, ai cũng sẽ không thấy dễ chịu.

Nghĩ rồi Seongwoo quay lại nhìn cô gái đang ôm lấy cánh tay mình, không cần biết có quen nhau hay không, chỉ cần cậu làm người này vui vẻ, thì cậu sẽ có tiền. Đã vào đến đây rồi, ngượng ngùng mãi cũng không được, nhìn những người làm chung ai cũng ra sức chiều chuộng lấy lòng khách, cậu cũng nên học hỏi theo mọi người. Đó là việc một nhân viên trực bàn nên làm. Seongwoo có thể nghiệm ra vì sao mọi người không hề chỉ dẫn quá nhiều cho người mới, vì người mới chỉ cần cho trực bàn vài lần, chắc chắn sẽ nhận ra mình cần làm gì và nên làm gì.

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ