3

1.2K 151 4
                                    

Vì nhà chỉ có một chiếc xe máy, mà mẹ Ong phải thường xuyên sử dụng để còn chợ búa này kia, thế nên ngày đầu tiên Seongwoo đi làm, cậu phải ngồi sau xe máy cho mẹ Ong đèo đến nơi chở về đến chốn. Tuy có hơi mất mặt, nhưng thật đúng là không còn cách nào. Seongwoo để cho mẹ Ong chở đến chỗ cách nhà hàng tầm ba mươi mét liền kêu dừng xe, sau đó đi bộ một đoạn mới đến nơi.

Seongwoo mang tâm trạng hồi hộp thấp thỏm đi theo quản lý lên phòng dành cho nhân viên, vì phải có mặt từ lúc hai giờ trưa nên trong quán không có khách, nhân viên phục vụ mạnh ai làm việc người đó, những người rãnh rỗi ngồi tụ lại một chỗ nói chuyện, thấy Seongwoo đi ngang liền đưa mắt đánh giá một phen. Vậy nhưng Seongwoo nhìn tới nhìn lui cũng không thấy anh tóc hồng đâu, trong bụng có chút ủ rũ, mà cũng đúng, nhà hàng rộng lớn như vậy, nhân viên phục vụ có biết bao nhiêu người, đâu phải muốn thấy là thấy đâu. Nghĩ vậy trong lòng đột nhiên có chút luyến tiếc.

Quản lý chân vẫn bước đều đều trên cầu thang, liên tục đi lên trên, miệng vẫn không ngừng dặn dò cậu đủ điều, những ý tứ trong lời nói của chế chung quy lại chỉ gom thành ba từ: phải chiều khách. Seongwoo khi đó còn mơ hồ không hiểu tại sao phải quan trọng việc như thế, khách thì đương nhiên phải phục vụ, nhưng chẳng lẽ người ta đòi hỏi gì đó quá đáng đến mức độ chế phải dặn đi dặn lại nhiều lần như vậy sao? Không để Seongwoo thắc mắc quá lâu, bàn trực đầu tiên sắp tới liền giải đáp mọi thứ trong lòng cậu.

Quản lý dừng chân ở tầng cao nhất, quán không có sân thượng, tầng cao nhất này chỉ có bốn phòng, trong đó có ba phòng gắn số, phòng còn lại để ba chữ trên cửa: Phòng nhân viên. Cuối hành lang có toilet, một bên nam một bên nữ. Bức tường cuối dãy hành lang chỉ có nửa dưới được làm tường, nửa trên được giăng lưới sắt trông như một cái lồng, có chút cảm giác bị giam lỏng, đứng từ đây có thể thấy được khung cảnh thành phố từ trên cao, thỉnh thoảng có một cơn gió ghé qua, vừa tù túng lại vừa thoải mái, quan trọng là trên này khá yên tĩnh.

Cửa phòng nhân viên mở ra, Seongwoo thật sự nổi da gà. Bên trong phòng khá rộng, mấy chục người ăn nằm la liệt trên sàn, có người ngủ, người bấm điện thoại, người ngồi ăn, hoặc tụm năm tụm bảy thành từng nhóm nhỏ trò chuyện huyên náo. Tất cả đều là nam nhưng cũng đều rất đẹp, mỗi người đẹp mỗi kiểu, không ai thua ai. Ngoài ra trong phòng có trang bị máy lạnh, quạt, bàn ăn, tô dĩa chén đũa, một tủ đồ lớn dạng ký túc xá mỗi người một hộc nhỏ, kệ đựng giày dép, kệ treo quần áo đủ sắc đủ kiểu, nệm, chăn, gối trải dài trên sàn, cuối cùng là một toilet chung trong phòng.

Quản lý đưa tay vỗ bộp bộp hai tiếng, mọi người trong phút chốc đều quay đầu sang nhìn.

-Nhìn nè, hôm nay có người mới vào làm, người ta chưa từng làm nghề này bao giờ, còn ngây thơ lắm, mấy đứa sửa soạn lại cho chế, lát nữa có khách cậu ấy sẽ xuống bàn đầu tiên. – quản lý nói bằng tông giọng ẻo lả như má mì, sau đó nhìn tới nhìn lui một chút liền bảo. – JaeHwan đâu? Chưa tới à?

-Tới rồi chế, đang trong toilet làm gì đó. – ai đó với gương mặt có chút nhỏ nhắn đáp lại.

-Ừm. – chế đáp lại một tiếng sau đó yên lặng đi xung quanh nhìn tới nhìn lui, nét mặt có chút nghiêm túc.

[OngNiel] Những tháng ngày bát nháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ