Chap2 Lời Hứa Của Sowon

1K 71 1
                                    

Sowon đang nằm trên giường thì có tiếng gõ cửa. Cô xuống giường, mở cửa và thấy cô nàng tóc vàng đứng trước mặt mình.
"Oh, Yerin, mời vào!" Sowon chào đón.
Yerin mỉm cười. "Cậu đang làm gì vậy?" cô ấy hỏi và nhìn quanh căn phòng.
Sowon đã sắp xếp lại căn phòng mới. Cô đã xếp quần áo vào tủ, đặt những vật dụng cá nhân của mình ở những nơi thích hợp trong phòng.
"Cậu thấy đấy, tôi chỉ đang sắp xếp lại mọi thứ trong phòng mình." Yerin gật đầu, mắt vẫn nhìn qua đồ đạc của Sowon.
"Vậy...bây giờ tôi phải làm gì?" Sowon hỏi. "Vẫn chưa đến giờ ăn trưa đúng không?" Cô liếc nhìn đồng hồ, để chắc rằng mình không muộn giờ tới phòng của Eunha.
"Yah...Vậy ra cậu nghĩ bất cứ khi nào tôi gặp cậu, tức là tôi có yêu cầu gì đó với cậu, phải vậy không? Babo-yah," Yerin bật cười trước sự ngây thơ của Sowon.
Mặt Sowon đỏ bừng. "Uhm...T-Thế, có chuyện gì?"
"Chúng tôi đều thích cậu, Kim So Won." Yerin thản nhiên thừa nhận. Bỗng nhiên, Sowon nhớ ra cô vẫn còn một câu hỏi chưa có được câu trả lời.
"Tôi muốn hỏi cậu chuyện này, Yerin," Sowon thận trọng nói. Yerin nhướng mày, chờ Sowon tiếp tục.
"Tại sao cô ấy lại nhận tôi?"
"Tôi đã nói rồi, cô ấy thích cậu," Yerin nói, ngắn gọn. Và dĩ nhiên nó không làm cho Sowon hài lòng.
"Ý tôi là, tại sao cô ấy lại thích tôi? Hay tại sao hai người thích tôi? Hai cậu thậm chí còn không biết rõ về tôi. T-tôi xin lỗi nếu có hơi tò mò hoặc cậu nghĩ nó là câu hỏi không cần thiết, nhưng..."
"Yahh... Gwaenchana!" Yerin khúc khích. "Đơn giản thôi. Vì cậu không hành động thái quá và không cường điệu."
"Thái quá? Cường điệu?" Sowon nhíu mày.
"Yeah.. thật ra thì đã có rất nhiều người đến dự tuyển. Nhưng họ đều có một điểm chung mà tôi và Eunha không thích. Tất cả họ đều khoa trương. Chúng tôi nghĩ họ nói quá nhiều, khoe khoang quá nhiều. Chúng tôi thực sự không cần những người kiểu đó làm việc với mình."
"Khi tôi trông thấy cậu, tôi đã nghĩ Eunha sẽ thích cậu. Tôi biết mình đã đúng." Yerin nói. "Eh, mà thật sự thì....năng lực của cậu là gì? Hoặc cậu có gì đó có thể thể hiện cho chúng tôi xem không?" Yerin đột ngột hỏi, vì cô chợt nhận ra, thực tế thì cả cô và Eunha đều chưa biết gì về Sowon. Sowon nhíu mày lần nữa. Yahhh...Mình có nên thể hiện chút gì đó không nhỉ? Điều này khá là kì quặc...
"Tôi tình nguyện học hỏi và làm việc thật chăm chỉ." Sowon trịnh trọng trả lời. Nghe xong, Yerin phá lên cười.
"Có gì vui sao?" Sowon hỏi, bối rối.
"Yaaa... Cậu rất hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng tôi có thể thấy đó là sự thật. Trông cậu thực sự giống một người chăm chỉ."
"Cuộc sống buộc tôi phải như vậy, Yerin," đột nhiên Sowon nói với giọng nghiêm túc, vì cô nhớ rằng mình thật sự đã trải qua một cuộc sống khó khăn, đặc biệt là sau khi cha cô mất.
Yerin ngạc nhiên nhìn cô ấy. "Oh...," chỉ một từ có thể thoát ra từ miệng cô, vì cô không ngờ được rằng Sowon bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy.
"Thật ra, cha tôi đã qua đời," Sowon vô thức nói. Yerin cảm thấy tiếc khi nghe được điều đó. Cô nhìn Sowon và thận trọng ôm lấy cô ấy, chỉ để khiến cô ấy cảm thấy khá hơn và quên đi chuyện buồn. Họ cứ đứng như thế im lặng một lúc.
"Ehem, vậy, tôi sẽ nói cho cậu biết một vài điều về Eunha, vì tôi phải rời đi và cậu sẽ ở cùng cậu ấy," Yerin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
"Tôi nghe đây," Sowon nói với giọng hào hứng. Gương mặt cô lại bắt đầu sáng bừng.
"Eunha là một cô gái tốt. Và cô gái tội nghiệp đó....mẹ cô ấy mất khi cô ấy còn nhỏ."
Sowon bị sốc. Về mặt này, cuộc sống của cô ấy tương tự như của mình! Nhưng cô không nói gì cả, để Yerin tiếp tục.
"Nhưng cậu phải biết rằng Eunha là một tiểu thư chính hiệu. Cô ấy cũng rất thất thường. Cậu phải sẵn sàng để đối mặt với sự thay đổi tâm trạng như thời tiết của cô ấy. Nó thật sự không dễ dàng gì, nhưng tôi hi vọng cậu có thể kiên nhẫn."
"Điều đó không thành vấn đề với tôi. Hứa với cậu, tôi sẽ kiên nhẫn." Sowon đảm bảo với Yerin.
Yerin gật đầu biết ơn vì cô biết Sowon là người đáng tin cậy.
"Cô ấy cũng rất cứng đầu. Trong trường hợp này, tôi muốn cậu cần phải hiểu, rằng cô ấy có thể sẽ không nghe ý kiến của bất cứ ai một khi đã quyết định việc gì đó. Và Eunha...hmmm, đây thực sự không phải mặt tốt. Cô ấy có được bất cứ thứ gì cô ấy muốn từ cha mình. Cô ấy không bao giờ thiếu thứ gì. Tôi nghĩ điều đó khiến cô ấy bị chiều hư và đôi khi cư xử một cách trẻ con...Vậy nên tôi hi vọng..."
"Đừng lo. Tôi hiểu ý cậu là gì. Chắc chắn, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."
"Ahhh...thật là nhẹ nhõm. Vì chúng tôi là bạn từ khi còn nhỏ. Và tôi coi cô ấy như em gái của mình. Tôi rất yêu quý cô ấy, cậu biết chứ? Tôi đã đề nghị cô ấy ở cùng với gia đình mình, nhưng cô ấy từ chối. Tôi nghĩ cô ấy muốn được riêng tư, và cũng nghĩ cô ấy không muốn làm phiền gia đình tôi, mặc dù chúng tôi luôn chào đón cô ấy. Ahhh, nhưng giờ thì ổn rồi, vì tôi đã nghe được lời hứa của cậu! Cậu...cậu sẽ không làm tôi thất vọng, phải không?"
"Tất nhiên rồi. Cậu có được lời hứa của tôi," Sowon nói với giọng quả quyết.
"Được rồi, vậy thì, tôi đã rất may mắn khi tìm được cậu. Bây giờ, đi thay quần áo của cậu đi. Eunha là người đúng giờ. Cô ấy sẽ không vui nếu cậu chậm trễ đâu. Tôi cũng phải đi thay đồ," Yerin nói khi chuẩn bị rời khỏi phòng Sowon.
Cô dừng bước khi vừa đến mép cửa, chỉ để quay đầu lại và nói, "Cảm ơn vì đã hứa, Sowon."

[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ