Trong phút chốc, Sowon cảm thấy như chết đi khi nghe những lời mà cô chưa bao giờ ngờ tới trước đây. Cảm giác chết lặng len lỏi khắp cơ thể, biến thành cơn đau nhức nhối nện vào trái tim cô. Máu trong người như đông lại, lưỡi cô như bị trói chặt. Cô không bao giờ muốn phản bội cô ấy.
Nhưng cô có thể nói gì được? Làm sao cô có thể thốt ra bất cứ lời biện hộ nào khi mà mỗi chứng cứ đều là bất lợi? Cô sẽ không bao giờ có thể giải thích về nó với Eunha. Không thể làm gì hơn. Nhưng... chỉ là nhưng, chuyện này không thể kết thúc ở đây, hay kết thúc như thế này. Sau tất cả nó là một sự hiểu lầm to lớn. Nó không được phép kết thúc thế này. Cô thậm chí còn không nhận ra Yerin đã để lại dấu son trên cổ áo của mình từ lúc nào.
Mọi thứ chưa bao giờ trở nên phức tạp như thế này, cô tuyệt vọng nghĩ. Nhưng cô biết mình không thể cứ đứng im một chỗ. Cô phải cố gắng, dù cô đoán là nó sẽ vô ích thôi. Nhưng ít nhất cô đã cố gắng.
Sowon về phòng của mình; cửa đã bị khóa trái từ bên trong. Từ trong phòng, cô thậm chí có thể nghe rõ tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của bạn gái mình, hay bạn gái "cũ", nếu nhất thiết phải nói lại. Điều đó làm cô thậm chí cảm thấy đau đớn hơn, thực sự. Với đôi mắt ngập nước và giọng nói lạc đi, cô gõ cửa.
"Eunha~aaaa...Làm ơn hãy nghe Sowon nói...Cho Sowon cơ hội giải thích mọi chuyện. Em hiểu lầm rồi," cô thận trọng nói. Không có phản hồi nào từ cô ấy.
"Eunha~aaa...," cô gọi cô ấy một lần nữa.
"Đi đi. Đi đi, Sowon!" Cuối cùng cô ấy cũng đáp lại; gần như hét lên; giọng cô ấy cũng lạc hẳn đi.
"Sowon sẽ không đi cho đến khi em cho Sowon cơ hội nói chuyện với em."
"Tôi đã phát mệt để nghe xin lỗi rồi, Sowon!"
Và Sowon cũng mệt mỏi với việc nói xin lỗi rồi, Eunha...Nhưng tình yêu Sowon dành cho em...là thứ lớn lao hơn tất cả... Và nó khiến Sowon có thể làm bất cứ điều gì vì em...
"Sowon biết em bị tổn thương vì Sowon... Và Sowon cũng rất đau lòng, Eunha à...khi thấy em như vậy. Nhưng em hiểu lầm Sowon rồi."
"Lẽ nào cậu đang cố nói rằng mắt tôi không nhìn thấy vết son đó, mũi tôi không ngửi thấy mùi hương đó, và tai tôi không nghe thấy lời thú nhận của cậu?"
"Thế quái nào mà cậu có thể cố nói rằng mắt tôi, mũi tôi tai tôi đã đánh lừa tôi???" cô ấy hét lên một cách mỉa mai.
"Sowon không nói vậy," Sowon nhanh chóng nói, bảo vệ mình.
"Thấy chưa?? Vậy thì kết thúc tranh luận ở đây."
"Ôi vì Chúa, Eunha!" Sowon hét trở lại vì bực bội. "Sao em không chịu nghe Sowon cơ chứ?"
"Giờ thì cậu nói cứ như sau tất cả cậu là nạn nhân vậy! Tuyệt thật, Sowon!"
"Không phải! Và không có ai là nạn nhân ở đây hết, Eunha, nếu em chịu nghe Sowon!"
"Nếu cậu là tôi, cậu vẫn muốn nghe lý do sao???"Sowon im lặng trong phút chốc, tưởng tượng nếu họ đổi chỗ cho nhau và nếu vậy cô sẽ nghe cô ấy nói...Ít nhất cô sẽ cho cô ấy một cơ hội để giải thích...bởi cô tin tưởng cô ấy. Nhưng bằng cách nào? Eunha thậm chí còn không muốn nghe cô. Chẳng phải nó có nghĩa là cô ấy không còn tin tưởng cô nữa hay sao? Và bây giờ, có gì đáng để tiếp tục... một mối quan hệ không có sự tin tưởng đúng nghĩa thực sự. Chết tiệt...
"Thành thật mà nói, Sowon sẽ nghe. Bởi vì Sowon tin em," Sowon nghiêm túc trả lời. Không còn sự cao giọng trong lời nói của cô. Eunha nhíu mày và ngạc nhiên trong giây lát khi nhận ra sự thay đổi ngữ điệu của Sowon.
"Sowon nghĩ em đã đúng. Chúng ta kết thúc rồi."
Eunha choáng váng vì kinh ngạc trên giường. Gì cơ??? Cậu ấy nói chúng ta đã chấm dứt??? Không...mình là người thốt ra lời đó trước tiên và giờ tại sao mình lại cảm thấy suy sụp khi nghe thấy nó. Là mình chưa sẵn sàng cho chuyện đó sao?
"Nếu em không tin Sowon, vậy thì chúng ta không còn gì để làm với chuyện này nữa," Eunha nghe Sowon nói tiếp sau cánh cửa.
"Chúng ta đã cố gắng và giờ cả hai đều thấy kết quả, Eunha. Chúng ra không thể lừa dối rằng cả hai đều dần cảm thấy mệt mỏi vì tất cả mọi thứ. Cuối cùng chúng ta phải thừa nhận và chấp nhận sự thật rằng chuyện này không đi đến đâu cả."
Eunha cảm thấy tan vỡ khi nghe những lời Sowon nói. Nó nằm ngoài dự đoán của cô. Cô không bao giờ nghĩ Sowon có thể nói ra những lời như vậy. Sâu trong tim, cô mong chờ Sowon sẽ đấu tranh để giành lại trái tim cô một lần nữa và làm lành với cô...Nhưng...có phải đã quá muộn để rút lại những lời cô nói? Phải không? Cô là người...đề cập đến chuyện này trước...và cô không thể rút lại nó...
Sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi, dần dần biến mất bên tai cô. Cô ấy không còn đứng ở đó nữa.
Đã hơn 12 giờ đêm và Eunha vẫn thẫn thờ nghĩ tới những cảnh tượng trước đó và thậm chí cô không thể nhắm mắt lại. Cô mải miết suy nghĩ một lúc lâu cho tới khi tiếng chuông điện thoại kéo cô khỏi sự mơ màng. Cô giật mình vì bất ngờ và nhíu mày trong phút chốc khi nhận ra ai đang gọi tới. Là ba cô. Không thể tin được. Sao ba lại gọi cho cô... sau nửa đêm... và cô đoán hẳn là có chuyện gì đó cấp thiết ...Mặc dù cô hoàn toàn không có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ ai, nhưng cô biết mình không thể phớt lờ nó...
Cô hờ hững nhấc máy và nghe thấy giọng của ba mình.
"Hi, Eunha. Con đã ngủ chưa?" ba cô cất tiếng.
"Con chỉ đang...cố ngủ...Có chuyện gì vậy, Appa?"
Cô nghe tiếng ba mình hắng giọng và có tiếng nói ồn ào xen lẫn trong đó.
"Appa không thể nghe rõ, con yêu," ba cô nói. "Giờ con đang trong phòng ngủ sao?"
"Vâng...giọng của con...vẫn không rõ sao?"
"Hu-uh," ba cô đáp. " Appa nghĩ tín hiệu điện thoại của con hơi yếu."
"Appa cần nói với con một chuyện quan trọng. Con có thể ra khỏi phòng không? Ba nghĩ con sẽ thu được tín hiệu tốt hơn ở bên ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfiction"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...