Mọi thứ trở nên rõ ràng khi chiếc thẻ nhớ ghi lại mọi chuyện được kết nối với máy tính. Chiếc thẻ nhớ là một phần của camera giám sát gắn trên bức tường trong căn phòng nơi kẻ chủ mưu thực hiện hành động của hắn.
Tất cả đều có vẻ kinh ngạc khi chứng kiến những hình ảnh đó, khi Hyung, lén lút vào phòng, tiến lại gần chiếc laptop của Eunha, cười gian xảo, và chuyển ảnh vào trong USB của hắn... Sự thật thực sự khiến họ sững sờ.
"Mới đây Park Hyung ssi đã phát hiện ra tôi có bằng chứng này," MinHo giải thích. "Hắn đe dọa sa thải tôi nếu tôi không đưa nó cho hắn, nhưng tôi đoán hắn chẳng biết tí gì về tôi cả. Ngay cả khi Sowon ssi không cứu tính mạng của con gái tôi, thì tôi vẫn sẽ làm như bây giờ," MinHo tiếp tục.
"Tôi không sợ bị sa thải. Điều tôi sợ hơn cả là phải đấu tranh với lương tâm của mình," ông ấy nghiêm túc nói.
"Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được rằng hắn ta lại thuê người theo dõi tôi... và cuối cùng dẫn đến toàn bộ bi kịch này..."
SinB nghiến răng và siết chặt nắm đấm đầy giận dữ khi biết được toàn bộ sự thật. Tên khốn đó... giờ thực sự đã lâm vào đường cùng! Nhưng khi cô trấn tĩnh lại sau những hình ảnh đó, cô bỗng có cảm giác vô cùng bất an trong lòng...
"Yerin!" cô đột ngột gọi người yêu của mình. "Có... có phải Eunha nói là cô ấy về lấy quần áo và sẽ quay lại bệnh viện sớm?"
Yerin há hốc miệng, cô ấy đã nhận ra cô đang cố nói điều gì.Eunha cố gắng giãy giụa, nhưng cuối cùng đều vô ích. Cô cảm thấy thật yếu ớt và bất lực dù cho cô có cố gắng đến thế nào. Cô thấy mơ màng buồn ngủ và đột nhiên linh tính mách bảo cho cô biết lí do tại sao. Là... do thứ mình đã uống vài phút trước? Ly trà hắn đưa cho mình? Ôi Chúa ơi... Sao mình lại ngu ngốc đến vậy? Sao mình có thể dễ dàng mắc bẫy hắn cơ chứ???
"Và... có...phải...tên khốn đó... đã đưa cô ấy về nhà?" SinB lắp bắp.
"Oppa..," cô gắng nói, cố hết sức để không đánh mất sự tỉnh táo. "Làm ơn... đừng làm vậy với em... Hãy để em đi...," cô van xin, chỉ làm cho đối phương nới rộng nụ cười đểu cáng của hắn.
Hyung đã cởi xong cúc áo. Lúc này, cô gái xinh đẹp từng khiến hắn chịu nhục nhã, đang nằm bất lực trước mặt hắn, cầu xin và van nài hắn thả cô đi? Thật nực cười! Và thú vị!"Chết tiệt!!!! Chúng ta nên biết sớm hơn mới phải!" SinB hất bàn bộc lộ sự giận dữ và nhanh chóng chạy ra ngoài, tới chỗ chiếc xe của mình. Yerin đuổi theo phía sau.
Hyung đặt một nụ hôn nữa lên má cô, rồi xuống cổ, khiến Eunha rùng mình.
"Tôi đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi, Eunha," hắn thì thầm. "Nếu em là tôi, em sẽ làm gì?"
Hắn chạm nhẹ vào má cô, để ngón tay chạy dọc trên ngực cô, khiến Eunha không thể chịu đựng nổi. Chưa bao giờ trong đời, cô cảm thấy ghê tởm bản thân như lúc này...
(Sowon~aaa... Sowon sẽ đến giúp em chứ? Sowon luôn đến cứu em... Lần này Sowon sẽ tới cứu em chứ? Xin hãy giúp em, Sowon~aaa)
Eunha để mặc cho nước mắt lăn dài trên má vì cô biết rõ, lần này, cô gái tên Kim Sowon thậm chí còn không thể nhúc nhích chân của mình dù chỉ một inch..Yerin đập mạnh điện thoại của mình trong lo sợ sau khi cuộc gọi thứ năm một lần nữa kết thúc bằng hộp thư thoại...
"Seobang à! Em lo muốn chết!" cô siết chặt cánh tay SinB trong vô thức.
"Hi vọng chúng ta không đến trễ!" SinB vẫn tập trung lái xe. Ánh mắt cô sôi sục, nhìn thẳng vào con đường phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfiction"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...