Eunha vẫn ngồi tại nơi đó một mình thổn thức, vì Yerin đã rời đi vài phút trước bởi ba cô ấy cần giúp một vài công việc ở văn phòng.
Cô thậm chí không biết nước mắt của mình có thể ngừng tuôn trào hay không. Tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này chỉ là sự mất mát. Đúng vậy, cô cảm thấy mất mát. Cô cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy, khi mà Sowon chẳng là ai cả. Sowon chỉ là một người từng làm việc cho cô. Đó là tất cả. Nhưng không hiểu sao, sự ra đi của Sowon để lại cho cô một nỗi đau khó tả.
Toàn bộ tâm trí Eunha vẫn mải mê nghĩ về người đã bỏ đi, nên cô đã không nhận ra sự xuất hiện của một người khác trước mặt.
"Hey, thiên thần của anh, sao em khóc vậy?"
Eunha ngẩng đầu kinh ngạc khi cô nhận ra giọng đàn ông quen thuộc. Và ánh mắt cô bắt gặp bóng dáng một người mà cô thực sự không muốn nói chuyện hay gặp lại một chút nào. Sau khi anh ta để lộ ra bộ mặt thật của mình bằng việc đòi hỏi sự trinh trắng của cô.
"Không phải việc của anh!" Eunha cộc cằn đáp lại, trong khi lau nước mắt và cố gắng xoa dịu đôi mắt sưng húp của mình. Nhưng gã khốn kia lại làm bộ quan tâm và lắc đầu.
"Oh, Babygirl, sao em gay gắt với anh vậy?" anh ta hỏi và nhếch mép cười.
"Tôi sẽ không thô lỗ với anh nếu như anh tránh xa khỏi cuộc sống của tôi!" Eunha nói trong khi lườm Hyung.
Hyung bật ra một tràng cười giễu cợt. Anh ta bước lại gần bạn gái cũ của mình. Anh ta cúi xuống và chạm vào cằm Eunha, nâng lên một chút, khiến Eunha ngẩng lên đối mặt với mình.
"Nhìn anh nè cưng," anh ta nói. "Nhìn em thật mỏng manh. Thật dễ tổn thương, thật yếu đuối," anh ta làm bộ bi thảm. "Em cần có một người ở bên cạnh. Một người như anh đây," anh ta trơ tráo nói.
Eunha nhìn anh ta với ánh mắt ghê tởm. Cô nhanh chóng giật mạnh tay Hyung ra khỏi cằm của mình. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông không biết xấu hổ kia.
"Tôi có thể tự lo cho mình! Tôi cảnh cáo anh lần cuối. Tránh xa tôi ra nếu không...," Eunha hét lên và bắt đầu đứng dậy. Hyung nhếch miệng cười và cũng đứng lên theo.
"Nếu không thì sao?" anh ta nhướng mày và đặt tay lên cằm Eunha, chế giễu cô ấy.
"Nói xem, em sẽ làm gì nếu anh không tránh xa em," anh ta thì thầm và đổ người về phía trước, đè Eunha vào tường. Hai cánh tay của anh ta khóa chặt ở hai bên hông Eunha. Khuôn mặt anh ta sáp lại rất gần với Eunha; mũi của họ chạm vào nhau. Thậm chí Eunha có thể cảm nhận được hơi thở của Hyung phả vào cổ mình. Cô nhìn trừng trừng người đàn ông điên rồ đó. Hyung mỉm cười thỏa mãn khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cô.
"Ah... Anh biết là em chỉ đe dọa anh thôi," anh ta mỉm cười. "Và oh yeah, cô vệ sĩ dữ dằn của em đâu rồi?" Anh ta giễu cợt hỏi.
Không nghe thấy câu trả lời của Eunha, anh ta chỉ nhếch miệng một lần nữa.
"Ahaaaa... Anh là đoán cô ta không còn làm việc cho em nữa, huh?""Sao vậy? Em làm cô ta phát bệnh? Cô ta từ bỏ vì cách cư xử của em?" Hyung đoán.
Nghe những lời nói của Hyung, đột nhiên Eunha lại cảm thấy đau nhói; hơn nữa những gì Hyung đoán lại là sự thật. Đúng, cậu ấy mệt mỏi vì tôi. Cậu ấy từ bỏ vì cách cư xử của tôi, với tính cách tồi tệ của tôi. Và điều đó.. làm tôi đau đớn.. rất nhiều.
Hyung tỏ ra bình thản khi anh ta đột ngột áp môi vào môi Eunha, trong khi hai tay giữ chặt lấy tay cô ấy để cô ấy không thể chống cự lại. Anh ta cưỡng hôn cô một lần, một lần, và một lần nữa. Và tất cả những gì Eunha có thể làm chỉ là thổn thức trong tuyệt vọng. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.
Cuối cùng thì Hyung cũng ngừng lại hành động của mình khi anh ta cảm thấy Eunha không còn tiếp tục chống cự một cách yếu ớt nữa.
"Em biết đó, cưng à," anh ta nói. "Em không nên chống đối lại anh," anh ta nhếch mép. "Em biết là anh luôn có được thứ mình muốn. Chúng ta nên làm nó một cách đàng hoàng, nhưng em buộc anh phải làm thế này," anh ta tiếp tục cợt nhả.
Eunha trừng mắt nhìn anh ta với cái nhìn ghê tởm nhất và nhổ vào mặt anh ta. Nụ cười đột ngột biến mất trên khuôn mặt anh ta, chuyển thành vẻ mặt cau có tức giận vì cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động của Eunha.
"Cô chỉ là con điếm rẻ tiền!" hắn gào lên và thô bạo xé áo Eunha bằng tay trái, trong khi tay phải giơ lên, chuẩn bị tát Eunha. Eunha chỉ có thể nhắm chặt mắt tiếp nhận cú đánh của hắn.
Nhưng Eunha không cảm thấy đau đớn gì cả. Vài giây đã trôi qua. Cô mở mắt và không thể kinh ngạc hơn với những gì mình đang chứng kiến hiện giờ. Người đó...người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại trong ngôi nhà của mình - đang trừng mắt với tên khốn kia và giữ chặt tay hắn - bảo vệ cô trước cú đánh.
Eunha bước lùi lại, vẫn chưa thể tin được những gì mình đang chứng kiến lúc này.
"CẤM MÀY ĐỤNG VÀO CÔ ẤY MỘT LẦN NỮA!" Sowon hét lên với tất cả sự giận dữ trong giọng nói. Sau đó cô nghiến răng và siết chặt nắm đấm, sẵn sàng tung ra cú đấm mà thực ra cô đã muốn làm từ rất lâu rồi, nếu như Eunha không ngăn cô lại.
Sự việc tiếp theo xảy ra trước khi cả Eunha lẫn Hyung kịp phục hồi tinh thần là một cú đấm mạnh được tung ra bởi Sowon đang sôi máu. Sowon kêu rên trong đau đớn. Vẻ mặt ghê tởm của hắn ta trở nên co quắp vì đau. Mũi hắn ta chảy máu và Sowon nhận thấy nó trở nên thâm tím, hẳn là sẽ để lại một vết bầm.
Sowon vẫn đứng chắn trước Eunha và đối mặt với gã khốn kia. Eunha nhận thấy thái độ của Hyung khác xa lúc trước, hoặc là vì sự xuất hiện của Sowon, hoặc là vì cú đấm của cô ấy; rõ ràng là Hyung có chút run rẩy, trong khi Sowon vẫn đang trừng mắt với hắn ta. Hắn ta không còn trưng ra bộ mặt giễu cợt nữa. Có vẻ như Sowon đã khiến hắn ta lạnh cả xương sống.
Hyung hổ thẹn từ từ bước lùi lại, chuẩn bị bỏ đi. Hắn ta vẫn có một cơ hội cuối cùng để quăng một cái nhìn khó hiểu về phía hai người trước khi cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của họ.Lúc này nơi đây chỉ còn lại sự im lặng.
Thật sự là một tình huống khó xử..
Sowon bối rối không biết nên làm gì. Cô thậm chí không ngờ là mình sẽ quay trở lại ngôi nhà này một lần nữa.
"T-tại sao?" Rốt cuộc Eunha cũng mở miệng, lắp bắp hỏi.
Sowon vẫn im lặng, nhưng cô đang nheo mắt lại, cố gắng kìm nén nước mắt. Không hiểu sao, cô cảm thấy vô cùng đau đớn khi chứng kiến tên khốn đó tổn thương Eunha.
"SAO CẬU KHÔNG TRẢ LỜI TÔI?" Eunha hỏi trong tuyệt vọng.
"NẾU CẬU HỐI HẬN VÌ ĐÃ CỨU TÔI, TỐT NHẤT LÀ CẬU ĐỪNG ĐẾN VÀ ĐỂ HẮN TA hiếp TÔI HAY LÀM GÌ TÙY THÍCH. TÔI KHÔNG QUAN TÂM, SOWON! TÔI KHÔNG QUAN TÂM!" Eunha thất vọng hét lên.
Sau đó cô ấy òa khóc. Sowon không thể đứng yên được nữa.
LÒNG TỰ TRỌNG CHẾT TIỆT!
Cô lập tức dang tay ôm chặt lấy Eunha đang khóc nức nở. Eunha rúc vào ngực cô, nước mắt thấm ướt áo Sowon. Họ đứng im lặng trong tư thế đó một hồi lâu. Sowon nhẹ vỗ lưng Eunha để xoa dịu cô ấy.
Cuối cùng, khi Sowon cảm thấy Eunha không còn nức nở dữ dội như trước, cô ôm lấy khuôn mặt Eunha bằng hai tay, khẽ nâng đầu cô ấy lên đối mặt với mình. Cô có thể thấy mắt Eunha sưng húp đến mức nào hiện giờ. Cô dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, và... đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Eunha.
"Đừng khóc nữa, Eunha," cô thì thầm. "Tôi không muốn thấy cậu khóc," cô tiếp tục một cách chân thành.
"Đi thay đồ của cậu đi," cô nói khi nhận ra áo Eunha đã bị xé rách.
Eunha không nhúc nhích.
"Trả lời câu hỏi của tôi, Sowon. Tôi cần một lời giải thích...," cô ấy yếu ớt nói.
Sowon nuốt xuống. Sau một tiếng thở dài, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Tôi từng hứa với cậu, tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu, Eunha."
"Vậy... cậu cứu tôi chỉ vì cậu không muốn phá vỡ lời hứa của mình?" Eunha hỏi lại, không thể che giấu nỗi thất vọng trong giọng nói.
"Nếu tôi không còn bất cứ giá trị nào trước cậu," Eunha thốt ra. "Tốt hơn là cậu đừng bước vào cuộc sống của tôi một lần nữa. Sẽ rất khó khăn nếu không có cậu trong cuộc sống của tôi, nhưng sẽ khó khăn hơn nếu cậu chỉ đến và đào sâu vào vết thương trong trái tim tôi như thế này."
"Và cậu... cậu thực sự không cần đánh anh ta vì tôi. Tôi đã nói, anh ta có thể kiện cậu vì chuyện đó," Eunha lắc đầu.
"Nếu tôi không quan tâm tới chuyện đó thì sao, Eunha?" Sowon rốt cuộc cũng đáp lại trong khi nhìn Eunha chằm chằm.
"Y-ý cậu là sao?"
"Nếu tôi quan tâm chuyện đó thì sao? Tôi không quan tâm anh ta có kiện tôi hay không, hay tôi có phải vào tù hay không. Tôi cóc thèm quan tâm," Sowon lắc đầu. "Bởi vì tôi không muốn thấy cậu khóc, tôi không muốn thấy cậu bị tổn thương."
"Duy nhất một người có thể làm tôi khóc và khiến tôi đau lòng nhất là..."
"Chỉ mình cậu, Sowon," Eunha nói sau khi cắn môi.
"Sowon," Eunha gọi tên cô. "Cậu sẽ rời bỏ tôi một lần nữa sao?" cô cẩn trọng hỏi. Giọng nói tràn đầy đau thương. Thực tế, dó là câu hỏi đáng sợ nhất mà cô từng hỏi, vì cô thật sự không chắc là mình có thể chấp nhận câu trả lời của Sowon.
Nhưng, ngay lập tức, Sowon vòng tay ra sau lưng Eunha và kéo cô ấy sát lại gần mình. Họ tựa sát vào người nhau. Eunha tựa cằm lên vai Sowon và ngược lại Sowon cũng vậy. (Chắc Hà nhón chân mỏi dữ lắm :)))) )
"Tôi sẽ không bỏ lại cậu một lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, Eunha. Tôi hứa với cậu," Sowon khe khẽ nói một cách chân thành.
Trong khoảnh khắc, mắt Eunha trợn tròn, vì cô đã nghe thấy lời tuyên bố mà thậm chí cô không thể mơ đến.
"S-Sowon?" Eunha hỏi lại một cách khó tin. "Th- thật sao?" cô ấy lắp bắp.
Sowon buông Eunha ra và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Cậu có thấy bộ mặt giả dối nào ở đây không?" Sowon hỏi.
"Sowon...C- cậu đã tha thứ cho tôi?" Eunha hỏi, vẫn không thể tin nổi.
'Sowon mỉm cười ấm ấp.
"Đúng vậy," Cô nói. "Mỗi lần tôi thấy cậu bị tổn thương, trái tim tôi cũng đau đớn theo," cô thú nhận.
Nước mắt Eunha một lần nữa lăn dài, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Eunha?" Sowon dịu dàng gọi tên cô.
"Nae?"
"Làm một việc cho tôi, được chứ?"
"Bất cứ điều gì ...," Eunha nhanh chóng trả lời."Từ giờ hãy để tôi chăm sóc cho cậu," cô nói mà khẽ mỉm cười, làm Eunha cứng lưỡi mà không thể nói lên một lời; nhưng Eunha nhận ra một điều, hôm nay, có một cô gái đã làm bừng sáng cuộc sống của cô với những lời hứa hẹn của cô ấy, với cô đó là điều quý giá nhất cô từng có được trong cuộc đời.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfiction"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...