SMACK* SMACK* SMACK
Sowon thầm chịu đau; tất nhiên không phải đau đớn thật, cảm giác chỉ giống như kiến cắn, có lẽ vậy, vì Eunha không nghiêm túc đánh cô.
"Wawawa...Dừng lại Eunha," Sowon thì thầm, trong khi ôm lấy hai cánh tay, che chắn trước sự tấn công của Eunha.
"Vẫn chưa đủ đâu!" Eunha nói với bộ mặt vờ nhăn nhó, Sowon thấy vẻ mặt đó thật hài hước và nó suýt chút nữa làm cô cười phá lên. Sowon cố gắng hết sức để nhịn cười, vì cô không muốn hứng chịu cuộc tấn công công bỏng ngô từ những vị khán giả giận dữ.
Sau đó Eunha không ngừng véo vào cánh tay Sowon vì cô không thể đánh vào người Sowon khi mà cô ấy đã che chắn nó bằng tay.
"Vẫn còn dám cười huh?" Eunha vờ cười cười nguy hiểm.
Sowon vội vàng lắc đầu, trong khi cố gắng điều hòa nhịp thở khó khăn của mình.
"Sao cậu lại chọn phim này, đại ngốc?"
"Vì cậu không chịu thừa nhận." Sowon trả lời, cuối cùng cũng lấy lại nhịp thở.
Sowon lập tức ngậm miệng khi Eunha ném ánh nhìn chết chóc về phía cô. Trong rạp rất tối, nhưng Sowon chắc chắn có thể nhìn thấy nó.
"Uhm, chúng ta có thể đi nếu cậu muốn. Và...tất nhiên, tôi sẽ trả tiền vé."
"Đồ ngốc!" Eunha lầm bầm.
"Yeah!"
"Thực ra trước đây tôi không thật sự sợ phim kinh dị. Nhưng không hiểu sao, lần cuối cùng tôi xem phim cùng với Yerin, tôi đã không thể ngủ được suốt cả một đêm," Eunha nói.
"Tôi xin lỗi," Sowon nghiêm túc xin lỗi.
"Huh, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tôi không thể ngủ được đêm nay."
"Chắc chắn rồi, Quý Cô Của Tôi," Sowon nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười trên gương mặt.
Cuối cùng thì hai người họ về đến nhà lúc 9 giờ, vì họ còn ăn tối ở ngoài sau khi xem phim. Sowon có thể thấy cô công chúa mệt đến thế nào, vì trên đường về nhà, Eunha đã ngủ thiếp đi. Nhưng phần nào, Sowon cảm thấy vui vì sau sự việc kia, Eunha cư xử rất hòa nhã và thân thiện với cô. Sowon liếc nhìn cô gái xinh đẹp, người vẫn đang say ngủ bên cạnh cô. Bên cạnh cô? Đúng vậy, Eunha đã chọn ngồi ghế trước thay vì ghế sau, và không hiểu sao Sowon lại thấy vui với việc đó. Cô thận trọng tháo đai an toàn, sau đó nhẹ nhàng chạm vào vai Eunha để đánh thức cô ấy.
"Eunha-ahhh, chúng ta đến nhà rồi, vào trong rồi ngủ tiếp nhé?"
Eunha lười biếng mở mắt. "Tôi mệt lắm," cô lầm bầm, nhưng rốt cuộc cũng mở cửa xe và ra ngoài, đi về phòng của mình, trong khi Sowon theo phía sau.
"Tôi sẽ đi tắm," Eunha nói.
"Um...có cần tôi chuẩn bị đồ ngủ cho cậu không?" Sowon bối rối hỏi, vì cô không biết công việc cụ thể của mình là gì. Eunha mỉm cười. "Không cần ah...cậu cũng có thể đi tắm, sau đó trở lại đây là được...""Arassoyo..."
"Yahhh, Sowon, làm ơn đừng dùng kính ngữ..."
"Uhm...chỉ là tôi không quen..nhưng được rồi. Arasso," Sowon đáp lại với nụ cười dorky của mình. "Tôi sẽ tới phòng cậu sau."
Sowon hoàn thành việc tắm rửa trong vòng 15 phút, vì cô cũng muốn đi ngủ sớm, sau đó cô quay trở lại phòng của Eunha. Không có tiếng động gì từ phòng tắm của Eunha, chứng tỏ cô ấy đã tắm xong.
"Eunha?" Sowon gọi. Không một tiếng động phát ra. Sowon tìm kiếm Eunha. Và sau cùng cô tìm thấy cô ấy đang nằm trên giường.
Yah...cô ấy ngủ mất rồi. Vẫn để đèn sáng. Và...yah, có mấy bộ pajama nằm bừa bộn gần tủ quần áo. Sowon lắc đầu, nhặt mấy bộ đồ lên và xếp lại vào trong tủ. Sau đó cô kéo chăn, đắp nó lên người Eunha để giữ ấm cho cô ấy. Sowon vừa định tắt đèn thì nghe tiếng Eunha lầm bầm.
"Sowon-aaa...," cô ấy mơ màng gọi.
"Đừng thức dậy, ngủ tiếp đi," Sowon nói trong khi tắt đèn.
Sowon định lấy chiếc nệm của mình, ở bên dưới chiếc giường king size của Eunha.
"Cậu đang làm gì thế?" Eunha hỏi lần nữa, lúc này đã tỉnh táo 100%.
"Tôi tính đi ngủ," Sowon đáp rồi che miệng ngáp.
"Dưới giường của tôi?" Eunha nhíu mày.
"Đúng vậy, cái nệm ở đây mà. Hay cậu muốn tôi di chuyển nó đi chỗ khác?" Sowon hỏi.
Eunha cười khúc khích. "Đồ ngốc!"
"Gì cơ?"
"Cậu ngủ trên giường này, dork!"
"Oh...Tôi tưởng..."
"Cái nệm đó không phải chuẩn bị cho cậu, nó là cho con cún của tôi. Tôi dự định sau này sẽ mua một chú cún," Eunha giải thích.
"Uhm...tôi-tôi chỉ nghĩ, điều đó không phù hợp, tôi chỉ là..."
"Yahhh... Đơn giản thế này nhé, Kim So Won. Cậu có định leo lên giường tôi hay là không?" Eunha hỏi với giọng ra lệnh, thiếu kiên nhẫn.
"Ara...ara," Sowon nhanh chóng leo lên giường.
"Tôi chưa bao giờ xem cậu là một người hầu, người giúp việc, hay bất cứ tên gọi gì của nó," Eunha nói trong khi quay đầu về phía Sowon. Không quá tối nên Sowon vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt Eunha.
"Hmm, thật ra thì...tại sao cậu lại tuyển người làm công việc bất-kể-nó-gọi-là gì, có vẻ như cậu có thể tự mình làm mọi thứ..." Sowon thắc mắc.
Eunha thở dài thườn thượt. "Tôi cần một người bạn, Sowon."
Sowon há hốc mồm ngạc nhiên, vì cô không ngờ tới một câu trả lời kiểu như vậy.
"Nhưng cậu có Yerin mà," Sowon nói.
"Yerin giống như một người chị đối với tôi. Cô ấy rất kiên nhẫn với tôi. Nhưng tôi chỉ toàn lệ thuộc vào cô ấy. Tôi cảm thấy mình rất tệ sau khi nhận ra điều đó. Yerin có cuộc sống của riêng cô ấy, và tôi không thể để cô ấy cứ chăm sóc tôi mãi được."
Sowon gật gù, tiếp tục lắng nghe.
"Nhưng cậu thấy đấy, tôi không phải người dễ hòa hợp," Eunha thừa nhận. "Yerin là người duy nhất hoàn toàn hiểu tôi. Vì vậy tôi không có nhiều bạn bè. Ý tôi là, có thể tôi có nhiều, chỉ là kiểu bạn bè-vì-lợi ích. Nhưng thực ra, Yerin là người bạn thật sự duy nhất tôi có."
"Vì vậy tôi mới tìm.... người làm công việc bất-kể-nó-gọi-là gì," Eunha mỉm cười. "Nhưng tôi phải đăng quảng cáo là tuyển "trợ lí", thay vì bạn."
Sowon bật cười, hiểu được lí do đằng sau nó. "Yeahhh...sẽ rất kì quặc nếu cậu thấy thông báo tuyển dụng: tuyển một vài người bạn!"
"Yah, nhưng, bên cạnh đó, tôi thực sự cần một trợ lí riêng," Eunha nói thêm. "Vì tôi là một người bất cẩn... Vậy nên, tóm lại, cậu thực sự là trợ lí của tôi, tôi trả lương cho cậu để làm việc đó. Nhưng cứ cư xử với tôi như bạn bè bình thường, hiểu rồi chứ?"
Sowon gật đầu. Bây giờ cô đã hiểu hết mọi chuyện.
"Tôi sẽ là bạn tốt của cậu, Eunha," Sowon nói với một nụ cười. Eunha cũng mỉm cười với cô.
"Cảm ơn. Tôi sẽ nhớ lời của cậu," cô nói. "Dù sao thì, tôi đang rất mệt. Chúng ta ngủ bây giờ được chứ?" Eunha hỏi.
"Chắc chắn rồi, tôi cũng vậy." Sowon đáp.
Không lâu sau, cả hai người đều ngáy ngủ, do mệt mỏi, nhưng ai quan tâm chứ? Hai người họ đang tận hưởng giấc ngủ bình yên của mình.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fiksi Penggemar"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...