Điện thoại của Eunha đổ chuông đúng lúc cô và Sowon tới tòa nhà Tập đoàn Park vào buổi sáng.
"Oh, là Appa," Eunha nói sau khi thấy tên người gọi; sau đó nhấc máy.
"Alô, Appa...," Sowon nghe tiếng bạn gái mình chào. Cô tỉ mỉ quan sát nét mặt cô ấy một hồi trong khi đoán xem họ đang nói về chuyện gì. Sau đó một vài giây, Eunha trưng ra đôi mắt cười của cô ấy và chìa điện thoại cho Sowon. Sowon bối rối tự chỉ vào người mình và Eunha gật đầu.
"Appa chỉ muốn nói chuyện với Sowon thôi," cô ấy trấn an và Sowon cuối cùng cũng nhận lấy điện thoại, dù thực sự cô không muốn nói chuyện với ông ta thêm nữa.
"Sowon ssi, cháu thế nào?" Ông Jung nhiệt tình hỏi thăm cô, có vẻ như thực sự chưa biết chuyện gì cả.
"Cháu ổn, ngài Jung," Sowon miễn cưỡng đáp nhưng cô đã thành công trong việc không biểu lộ nó quá rõ ràng. "Cháu có thể giúp gì ạ?"
"Ah... đầu tiên ta muốn nói cám ơn cháu, cháu đã cho phép con gái ta nhận quảng cáo lần này," ông ấy nói. "Cháu biết đấy, ta và ông Park là bạn thân lâu năm. Ta không bao giờ muốn làm ông ấy thất vọng."
"Oh," Sowon đáp. "Không có gì ạ. Hơn nữa, Eunha cũng rất vui với chuyện đó."
"Và hai là?" Sowon hỏi tiếp, vì cô biết, nếu có thứ nhất, chắc hẳn sẽ có thứ hai.
"Và thứ hai, ta muốn cháu giúp ta một việc..."(...)
"Appa đã nói gì với Sowon? Nhìn mặt Sowon có vẻ nghiêm trọng, Wonie," Eunha nghiêng đầu và cố gắng quan sát nét mặt của Sowon một cách triệt để. Sowon vội vàng thay đổi sắc mặt.
"Ohhh... ba em chỉ... bày tỏ sự cảm kích. Ông nói... ông rất tự hào về em," Sowon ứng biến. Cô cũng không hiểu bằng cách nào mà gần đây lưỡi của cô có vẻ khá thành thạo trong việc bịa chuyện.
"Thật sao?" Mắt Eunha bừng sáng khi nghe được rằng ba cô thực sự tự hào về cô. Sau đó cô vỗ tay một cách vui vẻ. Sowon gật đầu, làm cô ấy tin tưởng rồi liếc nhìn đồng hồ.
"Em sắp muộn rồi," cô nhắc nhở. "Tốt hơn hết là em nên đi ngay bây giờ, Eunha~aaa," cô nói.
"Okay. Đón em lúc 2 giờ, được chứ, Baby?" cô ấy hỏi với aegyo; khiến đối phương bật cười.
"Sowon sẽ," cô nói và hôn nhanh cô ấy một cái. Muach.
"Oh yeah, laptop của em," Sowon đưa laptop cho cô ấy.
"Oops... suýt thì quên," cô ấy cười khúc khích vô tội. "Cảm ơn, Wonie...," cô ấy trả ơn cô bằng một cái hôn đáng yêu trước khi ra khỏi xe.---
BÊN TRONG TÒA NHÀ
Eunha đụng phải Hyung sau khi kết thúc công việc trong ngày. Cô biết Sowon không thích cô tiếp xúc nhiều với anh ta; thế nhưng cô không thể vờ như không thấy anh ta vì Hyung đã trông thấy và đi về phía cô.
"Hi," Hyung chào tự nhiên và nở nụ cười. "Xong việc rồi sao?"
"Hi, Oppa," Eunha chào và mỉm cười đáp lại. "Yeah, cuối cùng... cũng xong," cô đáp.
"Chắc em phải mệt mỏi lắm," anh ta nói sau một hồi chăm chú quan sát gương mặt cô.
"Uhmm... Không hẳn, vì em yêu công việc này," Eunha đáp; vẫn không hiểu nổi cuộc trò chuyện này sẽ đi tới đâu.
"Để anh mời em một chầu cà phê," Hyung thân thiện đề nghị.
"Owg... Cảm ơn," cô ngừng lại một chút. "Nhưng em không nghĩ mình có thể."
"Oh," Hyung có vẻ hơi thất vọng. "Em bận à?"
"Không," Eunha nhanh chóng đáp, nhưng ngay sau đó cô tự mắng bản thân đã quá thành thật; trong khi chỉ cần chứng minh suy đoán của anh ta là đúng, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Hyung cau mày; đợi lời giải thích của cô.
"Em nghĩ... Sowon sắp tới đây trong vài phút nữa...," Eunha lắp bắp.
"Owh," anh ta thốt lên. "Cô ấy thực sự trung thành với em nhỉ?" anh ta mỉm cười.
(Tất nhiên... Cô ấy là bạn gái em mà, Oppa)
Eunha chỉ gật đầu; không nói gì. Vì vậy Hyung lại lên tiếng.
"Anh cần xin phép cô ấy nếu muốn đưa em ra ngoài sao?" anh ta đột nhiên hỏi; khiến Eunha giật mình vì bất ngờ.
"S-sao?" Eunha lặp lại bối rối.
Hyung khẽ cười và hắng giọng. Anh ta tiến về phía trước; lại gần cô. Mắt Eunha trợn tròn vì kinh ngạc.
"Anh biết anh không phải là bạn trai tốt, Eunha," anh ta nói một cách nghiêm túc trong khi nhìn cô chằm chằm. "Anh thực sự hối hận. Anh thực sự cảm thấy mình như một tên ngốc bất cứ khi nào nhớ lại việc anh đã làm tổn thương em trong quá khứ."
Eunha nuốt nước bọt, không thốt lên được lời nào; nhưng bên trong cô đã cảm thấy báo động.
"Anh thực sự xin lỗi về điều đó. Anh biết xin lỗi là không đủ," anh ta lại nghiêm túc nói tiếp.
"A- anh...muốn nói gì vậy, Oppa?" rốt cuộc Eunha cũng có thể thốt ra vài lời.
Hyung thở dài một tiếng trước khi trả lời.
"Anh chợt nhận ra... anh vẫn còn yêu em, Eunha~a... Em sẽ cho chúng ta một cơ hội nữa chứ? Lần này anh hứa, anh sẽ không làm em tổn thương và thất vọng một lần nữa," anh ta nói với vẻ chân thành và cúi người về phía trước; khiến Eunha hóa đá tại chỗ cho dù cô đã biết chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo. Cô quá sốc với lời thú nhận đột ngột và cảm giác không tài nào cử động được.
Ngay lúc đó, đúng lúc, Sowon đột nhiên xuất hiện.
"Eunha~aaa?""Sowon! Đợi đã! Nghe em giải thích!" Eunha vội vã đuổi theo cô ấy và cuối cùng cô cũng có thể túm lấy tay cô ấy và khiến cô ấy xoay người lại đối mặt với mình.
"Giải thích gì?" cô ấy bực bội hỏi trong khi nhìn cô trừng trừng.
"Em định giải thích gì với toàn bộ cảnh tượng Sowon vừa tận mắt chứng kiến? Em đứng đó mặt sát mặt với anh ta và Sowon bắt gặp anh ta cúi người về phía trước, định hôn em và.. chết tiệt, em có vẻ không có ý định tránh né gì hết!!! Vậy em muốn giải thích kiểu gì? Em nghĩ Sowon là đồ ngu hay sao mà không hiểu được???" cô ấy trút cơn giận của mình một cách mất kiểm soát.
"Sowon! Sao Sowon có thể nói ra những lời như thế??? Sowon biết rõ em sẽ không bao giờ lừa dối Sowon!"
"Oh yeah?" cô ấy làm giọng điệu mỉa mai.
"Oh yeah? Sao Sowon có thể nói 'oh yeah' cơ chứ? Sowon... thực sự hiểu lầm em!"
"Oh giờ em đang nói rằng Sowon vô lý sao???"
"Tại sao Sowon không chịu nghe em nói?" Eunha tuyệt vọng hỏi. "Sao em có thể kiểm soát những gì anh ta định làm với mình được?"
"Sowon không yêu cầu em kiểm soát những gì anh ta định làm với em, Jung Eunha!" cô ấy hét lên.
"Sowon hỏi em, tại sao em dường như đoán trước được chuyện xảy ra tiếp theo mà thậm chí không mảy may nhúc nhích để tránh nó!"
"Sowon, Sowon đã bao giờ nghe đến từ "hóa đá" chưa? Em chỉ giật mình vì hành động đột ngột của anh ta!"
"Huh!" cô ấy phát ra tiếng thể hiện sự bực bội đặc trưng của mình và nhếch miệng cười châm chọc. "Sowon không nghĩ một người sẽ hóa đá nếu như cô ta không có ít nhất một chút cảm giác với đối phương."
"Oh Jesus Christ!" cô thốt lên trong thất vọng; cảm giác bất cứ điều gì phát ra từ miệng mình sẽ chỉ kết thúc sai lầm.
"Em tận hưởng nó, phải vậy không?" Sowon cười thảm hại. "Em muốn nụ hôn đó, phải không? Thôi nào, cứ thừa nhận đi!" Sowon thống thiết cười lớn một lần nữa.
"S-sowon nói gì?" cô lắp bắp, nửa run rẩy.
"Em nghe rồi đó," Sowon thờ ơ nói.
"Sowon biết mình không thể cho em một nụ hôn thật sự, như tên đực rựa đó có thể cho em!"
"SAOOOO?" Mắt Eunha mở to với sự thất vọng và giận dữ, trộn lẫn với nhau.
"Sowon biết. Xin lỗi. Sowon không được phép tức giận bởi Sowon không thể cho em điều đó," cô ấy chậm rãi nói với cái kiểu muốn chọc cô điên tiết và cuối cùng là làm bùng nổ cơn thịnh nộ của cô. Và nó đã hiệu quả.PLAK!!!!
Bỗng nhiên Sowon nhận thấy sắc mặt của Eunha trở nên u ám hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô ấy ngập nước. Và ngay lúc đó, Sowon biết lời nói của cô đã thực sự vượt ra ngoài tầm kiểm soát và tổn thương cô ấy nghiêm trọng.
Cái tát đột ngột như khiến cô một lần nữa bình tĩnh trở lại. Sau tất cả, thứ duy nhất còn lại trong trái tim cô là nỗi đau đắng ngắt. Cô biết, cô không bao giờ cố ý nói ra điều đó với cô ấy.
Eunha tự sửng sốt với hành động đột ngột của chính mình. Trái tim cô cũng đau nhói; thế nhưng lời nói của Sowon như đào sâu nỗi đau trong trái tim cô. Cách cô ấy nói cho thấy sự ngang ngạnh cỡ nào của cô ấy sau tất cả chuyện lần này.
"Sowon là đồ khốn!" với câu nói đó, Sowon biết không còn gì để bàn cãi thêm nữa.
"Tôi đúng là vậy, giờ thì em biết rồi đấy," cô nói; kết thúc "cuộc trò chuyện" và bỏ đi.
.
.
to be continued...
---------*---------
Thanks for reading^^

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfiction"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...