Sowon biết cô không thể làm được gì hơn với những chuyện đã xảy ra.
Thế nhưng, chứng kiến Eunha chịu đựng nỗi đau và suy sụp thế này thực sự làm cô sụp đổ.
Mắt Eunha ngập đầy nước, nhưng bỗng nhiên, lần đầu tiên, Sowon thấy được, Eunha chật vật cố gắng kìm lại những giọt nước mắt.
Cô ấy hơi ngửa đầu, không để cho dù chỉ một giọt nước mắt rơi xuống.
Và Sowon biết tại sao. Điều đó khiến cô hiểu được, rằng lúc này đây, Eunha ngay cả rơi nước mắt vì cô cũng không muốn.
Và một lần nữa, Sowon hoàn toàn thấm thía, rằng cô thực sự không xứng đáng chút nào với những giọt nước mắt đó. Nhận ra sự thật rằng Eunha thậm chí không thể hiện hay san sẻ nước mắt với cô, đã cho thấy rõ ràng, nơi chuyện này sẽ đi về.
"Eunha... Sowon có thể giải...," Sowon không thể chịu đựng hơn nữa, cô cố gắng giải thích một lần cuối cùng, mặc dù cô không trông chờ, rằng nó sẽ thay đổi bất cứ điều gì.
Eunha vội vàng đưa tay lên. Nụ cười cay đắng khẽ nhếch trên gương mặt đau khổ của cô ấy.
"Đừng. Đừng nói gì nữa, làm ơn. Đủ rồi," cô ấy cắt ngang.
Giọng cô ấy đều đều, thanh âm không chút đề cao, khiến Sowon càng đau đớn hơn. Cô thà bị đánh hay nhận lấy những lời lẽ cay nghiệt từ cô ấy còn hơn là phải chịu đựng cách nói chuyện này.
Điều đó không giống với Eunha cô từng biết- một Eunha nóng nảy, một Eunha dễ dàng bộc lộ sự giận dữ, một Eunha cư xử như con nít, một Eunha đầy rẫy những tính xấu, nhưng vẫn là Eunha, người mà cô yêu nhất.
Thật giống như đối mặt với một người xa lạ, từ cách cô ấy nói chuyện.
Sowon không thể chịu đựng được nữa. Tất cả khớp xương của cô đột ngột trở nên yếu ớt và vô lực. Cô gục xuống sàn. Quỳ gối, tựa như điều đó có thể xóa đi tất cả những nỗi đau cô gây ra. Eunha không hề nhúc nhích. Cô ấy không lại gần cô. Cô ấy không ôm lấy cô. Cô ấy dường như không bị tác động một chút nào.
"Xin lỗi," đó là từ duy nhất có thể thốt ra từ miệng Sowon.
"Cậu không cần nói vậy," Eunha đáp.
"Sowon biết mình thật đáng ghê tởm. Sowon biết mình không thể mong đợi thêm điều gì từ em," Sowon yếu ớt nói.
"Nhưng Sowon thật sự yêu em. Tất cả những gì chúng ta cùng trải qua đều là thật..."
Eunha mở rộng nụ cười, chỉ làm lòng cô thêm đau và đắng ngắt.
"Có lẽ tôi đã từng là một kẻ ngu ngốc, như cậu viết. Nhưng nếu cậu là tôi, liệu cậu có ngu ngốc thêm một lần nữa không, Sowon?"
Lần này Sowon biết mọi điều cô nói sẽ chỉ là vô ích. Eunha không cần câu trả lời cho câu hỏi không cần đáp án của cô ấy.
"Hãy tỉnh lại đi, được chứ?" cô ấy hỏi, vô cùng bình tĩnh.
"Không còn gì để nói thêm nữa, Sowon," Eunha nói. "Cậu biết sao không," cô ấy tiếp tục.
"Mặc dù tôi chưa bao giờ hối hận với những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình, nhưng nếu tôi có cơ hội sinh ra một lần nữa, tôi sẽ cầu Chúa ban cho mình khả năng nhìn thấu mọi thứ, ít nhất là một chút, để tôi không bao giờ trở nên ngu ngốc thế này một lần nữa."
Nghe những lời đơn thuần đó khiến tim Sowon đau nhức khủng khiếp. Cô chầm chậm đứng dậy. Với cái cúi chào lần cuối, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau và bắt đầu một mối quan hệ trợ lý- cô chủ, cô lùi lại và nói.
"Xin lỗi... Sowon biết em sẽ không tin, nhưng hãy để Sowon nói lại một lần cuối cùng. Em là điều đẹp đẽ nhất Sowon từng có trong cuộc đời, Jung Eunha. Không một giây phút nào trong cuộc đời, Sowon đùa giỡn với trái tim em."
Sau đó cô để lại một lời tạm biệt câm lặng và rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfiction"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...