Eunha chầm chậm rời khỏi môi Sowon khi phát hiện Sowon chỉ đang bất động tại chỗ và thậm chí còn không có bất kì phản ứng nào khác. Cơn đau nhói đột ngột len lỏi khắp cơ thể, trái tim cô quặn lại.. Sự đau buốt thấu đến tận xương tủy, cả người cô run lên bần bật. Vào ngay lúc ấy, Eunha biết mình đã vỡ vụn ra. Và cũng biết rằng đây là 1 lời chia tay sau cuối...
Cô biết mình sẽ không bao gặp lại và nhìn thấy cô gái ấy 1 lần nữa, vì điều đó sẽ càng đào sâu thêm vết thương trong lòng cô. Cô biết mình là đứa ngốc. Cô biết đây là sự thật dù trong cơn tuyệt vọng của mình, cô chỉ mong sao đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Nhưng không, đây là thực tế. Cô phải đối mặt với sai lầm mà mình đã phạm phải. Eunha nhận ra tình cảm của mình dành cho Sowon thật thuần khiết. Cô biết mình hoàn toàn chân thành với thứ cảm xúc ấy, nhưng lại không thể chống chọi được trước sự thật rằng suy nghĩ của mình đã sai. Sowon không có cùng những bậc cảm xúc giống như cô. Cô ấy có thể yêu cô, nhưng không giống cách cô yêu cô ấy. Sowon chỉ yêu mến cô như 1 người chị em, 1 người bạn, chỉ thế thôi. Và giờ chính cô lại khiến mọi chuyện rối tung lên...
Cô không thể quay ngược lại thời gian và ngăn mình không hôn Sowon. Cô ước mình có thể trở lại quá khứ cách đây vài phút, bắt bản thân ngậm chặt miệng lại, không được thừa nhận những điều ngu ngốc kia. Cô lẽ ra nên biết rằng Sowon không có cùng cảm giác giống nhau. Nhưng đã muộn rồi. Mọi thứ đã xảy ra, và cô phải tự mình vượt qua nó.
Bây giờ, ở phía trước là 1 đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cô. Nhưng Eunha không thể nhìn thấy tia sáng nào của tình yêu hay đại loại thế. Tất cả những gì cô thấy trong ánh mắt ấy chỉ là sự bối rối. Cô không thấy gì cả. Nó không thể hiện ra điều gì cả. Eunha cảm thấy xấu hổ, đau đớn, vụn vỡ, rối rắm... Suy nghĩ của cô trôi đi lang thang vô định. Cô không biết phải nói gì hay làm gì. Đó là 1 quãng khó xử trong im lặng kéo dài...
"Eunha~aaa, xin lỗi." Sowon lên tiếng phá tan tảng băng giữa 2 người. Sowon cố cầm tay Eunha nhưng Eunha đã nhanh chóng rụt đi. Cô không muốn đau lòng hơn nữa. Mỗi sự đụng chạm sẽ chỉ khiến cô thêm khó khăn để vượt qua.
"Không... T-Tớ mới là người phải xin lỗi." Eunha lắp bắp. Cô chuyển ánh nhìn của mình lên Sowon, lấy hết can đảm để nhìn vào mắt cô ấy.
"Xin lỗi.... Xin lỗi." Cô nức nở không ngừng, che mặt bằng 2 lòng bàn tay trong khi những giọt nước mắt lăn xuống gò má. Cô thậm chí còn không biết liệu chúng có ngừng chảy hay không nữa. Cô không chắc lắm về chuyện nó sẽ ngừng lại, trừ khi tuyến lệ bị tắc đi.
Trong lúc Sowon vẫn đang cố tiếp cận để ôm lấy Eunha thì Eunha chỉ vùng vẫy để né tránh. Cô đẩy Sowon ra khỏi mình. Sowon cũng không miễn cưỡng nữa khi biết Eunha thật sự không muốn điều ấy. Sowon cúi đầu, không tìm được lời nào để nói ra.
"Đừng... Đừng chạm vào người hay ôm tớ nữa." Eunha gắng nói giữa tiếng nấc, "Cậu làm mọi chuyện thêm khó đối với mình."
Sowon vẫn giữ im lặng, sẵn sàng lắng nghe những điều Eunha muốn nói.
"Tớ đúng là 1 kẻ thất bại." Eunha sau cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn, cười cay đắng, "Tớ quá ngây thơ khi để bản thân tin rằng...""Cậu cũng yêu tớ." Cô nói dứt câu 1 cách khó nhọc.
Sowon lắc đầu.
"Cậu không phải người thất bại đâu, Eunha~aaa." Cô nói, "Không phải giống vậy..."
"Giống thế nào? Giờ cậu sẽ nói rằng mình đã sai ư? Rằng cậu cũng yêu mình sao??" Eunha lên giọng trong sự thất vọng.
Sowon không trả lời.
"Cậu không thể trả lời câu hỏi của mình. Vậy là hiểu rồi. Mình là người duy nhất trong mối quan hệ này."
"Không phải vậy, Eunha~aaa. Tớ cũng đau lòng khi nhìn thấy cậu đau lòng mà." Sowon nài nỉ.
"Sowon." Eunha lên tiếng, "Đừng cảm thấy có lỗi vì tớ. Đừng xem nó như 1 gánh nặng, xin cậu." Cô chân thành nói, "Tớ không hối hận khi yêu 1 người như cậu đâu." Eunha gượng cười nhưng thật sự có ý như vậy như đề cập đến câu nói kia, "Và mình vẫn luôn nhận ra tình yêu có thể sẽ khiến người ta đau lòng. Chỉ là không biết nó sẽ đau thế nào... cho đến.. lúc này. Nó khiến tớ tin rằng tớ đã thật sự yêu cậu."
"Eunha... Tớ... Tớ thật sự xin lỗi.."
"Không. Đừng nói điều đó nữa, xin cậu." Eunha lắc đầu.
"Sowon... Tớ... cần ở 1 mình." Eunha nói, "Cậu để tớ ở 1 mình có được không?"
---
Sowon nhìn chằm chằm lên trần nhà. Lúc này cô đã trở về phòng của mình. Nằm trên giường với cái nhìn vô định. Những suy nghĩ trong đầu trôi miên man không mục đích. Toàn bộ cảnh tượng khi nãy cứ quay mòng mòng trong tâm trí. Cô không chắc lắm về cảm xúc của mình, cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra... Nhưng có 1 điều mà Sowon không thể nhầm lẫn được, đó là khi cô nhìn thấy Eunha khóc, trái tim cô cũng đột nhiên vì thế mà đau nhói... Cô đau. Nỗi đau không thể miêu tả bằng lời nói, nhưng đúng vậy, là đau... Sowon chưa từng thích nhìn thấy Eunha khóc dù là vì bất cứ lí do gì. Cô không tin được chuyện này lại đã xảy ra với họ.
Sowon cảm giác như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua, khi cô đặt chân vào ngôi nhà này và được nhận làm công việc này. Cô nhớ mình đã vui thế nào khi được tuyển dụng. Cô nhớ khi Yerin đưa cô về phòng và kể cho cô nghe nhiều thứ về Eunha. Cô nhớ cách mình đã hành động như 1 đứa ngốc khi cố giúp Eunha thoát khỏi đám đông những người hâm mộ tại rạp chiếu phim. Nhớ đến lần đầu tiên trái tim mình như tan chảy ra khi Eunha khóc và rúc vào lòng cô sau khi chia tay Hyung. Cô nhớ cách mình đã tức giận thế nào khi Hyung cưỡng ép Eunha phải quay lại với hắn lúc ở nhà hàng. Nhớ cuộc mâu thuẫn của họ vào đêm đó. Nhớ cách mình đã cư xử thô lỗ với Eunha thế nào khi cô bị bệnh cũng như ánh mắt tinh khiết và chân thành của cô ấy... Cô nhớ khi Eunha cầu xin mình đừng bỏ đi nhưng cô đã làm ngược lại. Cô nhớ sự thỏa mãn của mình khi sau cùng cũng đấm cho tên xấu xa kia 1 cú. Và cô – vẫn còn – cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của khi đôi môi 2 người chạm vào nhau, chỉ vài phút trước đây. Là sự thật.
Sowon liếc qua chiếc vali đặt ở góc phòng. Cô đã thu dọn mọi đồ đạc vào trong đó. Cô đã lên kế hoạch sẽ rời khỏi đây và trở về quê. Mọi thứ kết thúc rồi. Cô sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Và Sowon nghĩ Eunha cũng không hi vọng gì về chuyện gặp lại mình. Nhưng 1 ngày nào đó, có lẽ, nếu vô tình họ chạm phải nhau, cô vẫn sẽ vẫy tay chào và mỉm cười với cô ấy... Chỉ như những người bạn cũ. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Và cô hi vọng điều ấy là sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfic"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...