Sowon cẩn thận vén chiếc áo đã rách toạc của Eunha trong khi cô ấy nằm trên giường và nghiêng đầu nhìn cô. Cô nghiến răng khi bắt gặp một vết thâm tím ngay phía trên ngực cô ấy, cô biết vết bầm ấy là do tên khốn đó gây ra. Vẫn trong tư thế quỳ gối, Sowon nhẹ nhàng xoa lên vết thương và nhận thấy trong phút chốc Eunha đã nhắm mắt cố nhịn đau. Cô nhanh chóng xoa nhẹ bờ má hồng mềm mại của cô ấy để làm dịu đau, nhưng ngay sau đó Eunha đã nở một nụ cười tươi với cô, như thể nó không là gì.
"Có đau không?' Sowon thốt ra một câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn, nhưng Eunha chỉ lắc đầu, tỏ ra bình thường.
"Không đau nữa sau khi cậu xoa nó," cô ấy nói. Sowon suýt chút nữa không nhịn được mà phá lên cười sau khi nghe thấy câu đó.
Làm thế nào mà cơn đau có thể đột nhiên biến mất chỉ bằng việc xoa chứ?
Eunha nhận thấy biểu hiện khác thường trên khuôn mặt Sowon và ngầm hỏi Sowon bằng ánh mắt nghi hoặc của mình. Sowon không thể che giấu được nữa.
"Tôi nghĩ mình sẽ mở một vài phòng khám khi mà tôi phát hiện ra mình có thể làm hết đau chỉ bằng cách xoa vết thương," cô nói và lấy kem thoa lên vết bầm một lần nữa. "Cố chịu một chút," cô thì thầm. "Chỉ đau chút xíu thôi," cô mỉm cười và bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.
Eunha nở nụ cười, "Cậu thật đáng ngạc nhiên" cô ấy nói. "Tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa khi có cậu ở bên," cô ấy thẳng thắn thú nhận và câu nói đó khiến Sowon sững sờ trong giây lát. Cô liếc nhìn gương mặt của người bên cạnh. Eunha khẽ cử động, chuyển tư thế của cô ấy từ nằm trên giường sang dựa người vào thành giường. Cô ấy nắm chặt lấy bàn tay Sowon.
"T-tôi không hiểu," Sowon lắp bắp và tỏ vẻ bối rối.
"Cậu không nhớ sao?" Eunha thận trọng nói trong khi nhìn chằm chằm cô gái đối diện. "Tôi từng nói với cậu, người duy nhất có thể làm tôi khóc và khiến tổn thương nhất là..."
"Chỉ mình tôi?" Sowon hoàn thành câu nói của Eunha, vẫn với vẻ mặt bối rối.
Sowon nuốt xuống. "T-tôi đã nghe, Eunha~aaa," cô nói. "Nhưng tôi không hiểu... cậu đang nói về điều gì," Sowon mơ hồ. Eunha nhíu mày thất vọng.
"Sowon, tôi cần cậu," cô ấy chậm rãi nói. "Tôi không hiểu vì sao, vậy nên đừng hỏi tôi lí do vì tôi cũng không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó," Eunha thẳng thừng nói. "Tôi cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào. Nhưng tôi phát hiện ra rằng tôi thực sự rất cần cậu và cảm thấy cần dựa dẫm vào cậu rất nhiều, trái tim tôi cũng đau đớn khi chứng kiến cậu bị tổn thương và bỏ đi... Cậu thật sự không hiểu được, tôi đã sợ hãi và cảm thấy tồi tệ đến thế nào lúc đó, tôi đã tự trách bản thân nhiều đến thế nào vì đã gây ra nỗi đau cho cậu... Cậu có thể nghĩ tôi thật tồi tệ, nhưng cậu thật sự không hiểu được, Sowon..." Eunha thành thật nói ra hết những suy nghĩ của mình. Không chút do dự.
Sowon cố tránh ánh mắt của Eunha. Cô đứng dậy từ chỗ của mình và lấy một chiếc áo mới sạch sẽ trên chiếc bàn gần đó."Để tôi giúp cậu thay quần áo," cô nói. Eunha không nói gì thêm. Cô ấy làm theo lời Sowon và cởi áo ra. Giờ thì toàn bộ phần cơ thể phía trên của cô hoàn toàn được phơi bày ngoại trừ kho báu đẹp đẽ nhất vẫn được che lại bởi chiếc bra màu trắng. Sowon vừa định mặc chiếc áo mới vào cho Eunha thì đột nhiên Eunha nắm lấy tay cô khiến cô ngừng lại. Sowon một lần nữa sửng sốt. Eunha dịch người sang bên trái và ra hiệu cho Sowon ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bằng một nụ cười.
Sowon không hỏi gì và chỉ làm theo điều Eunha muốn.
"Sowon," cô ấy nhẹ nhàng gọi tên cô. "Có thể nói cho tôi biết vì sao cậu quyết định quay lại được không?"
Sowon ngẫm nghĩ và hồi tưởng lại.
"Lúc đó tôi đi trên đường, lang thang không mục đích," cô nói. "Tôi đã nghĩ đến việc trở về quê, nhưng tôi đã do dự... vì tôi không muốn khiến mẹ mình thất vọng... Thực tế là tôi vẫn chưa đi quá xa khỏi nhà cậu... Và tiếp đó, sau khi tôi suy nghĩ xong, tôi bắt gặp một người trông rất quen đang rẽ vào nhà cậu," cô giải thích. "Tôi chắc chắn đó là anh ta."
Eunha chăm chú lắng nghe.
"Nhất thời, chân tôi cứ thế bước đi, không bận tâm đến bất cứ điều gì khác," cô thừa nhận và Eunha cảm thấy trái tim mình bất chợt đau nhói nhưng cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
"Xin lỗi, Sowon, nếu tôi làm cậu tổn thương..."
Sowon nở một nụ cười ấm áp với Eunha và nắm tay cô ấy.
"Không sao," cô nói. "Tôi đã vượt qua chuyện đó rồi," cô trấn an. "Khi cậu nói về lý do của cậu đêm đó, về cảm giác của cậu khi lớn lên mà không có mẹ bên cạnh, và nói rằng tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được vì tôi không trải qua nó..."
"Giống như có thứ gì đó kích động trong trái tim tôi. Kích động cơn giận dữ, sự phẫn nộ, nỗi đau và tất cả mọi thứ trong tôi. Cảm xúc xáo trộn thật khó để diễn tả. Tôi đã cần rất nhiều thời gian để vượt qua chuyện đó, để chấp nhận sự thật rằng ba tôi đã ra đi, vì thực sự, khi ông ấy rời xa tôi, tôi cảm thấy như mình cũng đã chết... Nhưng thời gian trôi qua, và một ngày tôi nhận ra tôi không thể buông xuôi bản thân để đi theo ông ấy... Tôi cần vượt qua nó và chỉ vì tôi vẫn muốn ông ấy tự hào về mình ~ Tôi mường tượng rằng ông ấy đang dõi theo tôi từ đâu đó trên trời cao ~ Tôi đã hạ quyết tâm phải sống tiếp và sống tốt hơn."
Vẻ mặt Sowon không thay đổi khi cô kể về phần cay đắng nhất trong cuộc đời của mình; mặt khác, giữa họ lại có một khoảng yên lặng khó xử.
"Sowon... Tôi- tôi thật sự xin lỗi," Eunha nói với nước mắt đong đầy. Sowon nhanh chóng lắc đầu và mỉm cười.
Cô đã học được rằng, mỉm cười thực sự là cách duy nhất để vượt qua những hoàn cảnh thế này; nó giúp cô không bị sa vào những ý nghĩ đau khổ chỉ làm cô thêm yếu đuối.
"Cậu không cần xin lỗi," cô thuyết phục. "Tất cả đã qua rồi. Cậu thấy đó, giờ tôi không sao."
Eunha không rời mắt khỏi Sowon. "Và hơn nữa, thật ra... tôi ghét sự thương hại. Tôi không cần có người nhìn vào tôi với ánh -mắt-cùng-một-kiểu-thương-cảm bất cứ khi nào họ nghe câu chuyện này và nghĩ rằng cô bé này mới đáng thương làm sao. Không, tôi không muốn như vậy nữa. Có thể tôi đã từng cần nó rất rất lâu về trước, khi tôi vẫn là một đứa trẻ, khi tôi vẫn còn quá yếu đuối và dễ tổn thương, nhưng tôi chắc chắn một điều, giờ tôi không cần và không thể chịu đựng được bất cứ sự thương hại nào," Sowon khẳng định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfiction"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...