Sowon POV
Trong lúc tôi đang tập trung lái xe thì nghe thấy tiếng thở dài từ ghế sau, ở ngay sau lưng tôi, tôi biết nó xuất phát từ Eunha. Trông cô ấy không được ổn cho lắm và chỉ nhăn nhó suốt quãng đường, hơn nữa cô ấy hầu như không nói chuyện với bất cứ ai, cả tôi hay Yerin. Tôi chỉ có thể lén liếc trộm qua gương, nhận thấy tâm trạng của Eunha thật sự không tốt, bất kể là vì lí do gì. Nhưng khi sự tò mò của tôi dần lớn hơn, tôi nghe thấy Eunha cuối cùng cũng lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi lên xe.
"Cậu đã nói sẽ ở lại đêm nay, Yerin!" Eunha nói với giọng yêu cầu.
"Aigoo, nhìn cậu kìa," Yerin khúc khích, cô đã hiểu vì sao Eunha hành động như vậy. "Cậu giống con nít quá đi. Thôi nào, Eunha-ahhhh. Cậu đâu còn là trẻ con nữa," Yerin cố gắng thuyết phục cô ấy.
Một lần nữa, tôi cố liếc trộm qua gương. Eunha vẫn đang cau mày khó chịu.
"Nghe này, dongsaeng," Yerin nói với giọng kiên quyết, vì cô biết sẽ chỉ tốn thời gian để dỗ dành Eunha lúc này. "Tớ ước có thể làm như vậy; nhưng tớ phải về nhà. Tớ có việc cần làm, và, hơn nữa..."
"Từ giờ cậu đã có Sowon," Yerin tiếp tục.
Yahhh- Yerin thực sự đúng. Nàng công chúa này đúng là một đứa trẻ bị chiều hư. Có vẻ như cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận thứ gọi là từ chối. Tôi tự hỏi cha cô ấy đã nuôi nấng cô ấy như thế nào trong suốt những năm qua? Chỉ bằng cách đáp ứng mọi thứ cô ấy muốn? Ý tôi là, thôi nào, cậu đã 23 tuổi rồi đó, vậy nên đừng cư xử như trẻ con nữa. Và...làm thế nào Yerin có thể kiên nhẫn với cậu được nhỉ? Chắc hẳn cô ấy phải rất tốt với cậu. Tôi khá chắc rằng, sẽ phải rất khó khăn để sống chung với cậu!
Không thấy Eunha đáp lại Yerin, tôi lên tiếng hỏi, "Uhm, dù sao thì, chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Đi đâu tùy cậu, tôi không có hứng ăn uống gì hết," Eunha lạnh lùng nói.
Yerin liếc nhìn tôi qua gương, tôi bắt gặp ánh mắt của cô ấy, ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn. Tôi gật đầu rồi chở họ đến một nhà hàng Hàn Quốc. Khi tôi vừa định dừng xe, Eunha lầm bầm, "Tôi muốn ăn pasta."
Yah, đứa trẻ này! Tôi tưởng mới vài phút trước cô nói tôi có thể đưa cô đi đâu cũng được và nói cô không có hứng ăn uống? Còn bây giờ, khi đã đến nhà hàng này, cô lại nổi hứng nói muốn ăn pasta?
Một lần nữa, tôi bắt gặp Yerin nhìn tôi qua gương. Tôi khẽ mỉm cười, trấn an cô ấy rằng tôi không sao và mọi chuyện sẽ ổn; mặc dù sự thật là tôi đang bắt đầu cảm thấy khó chịu khi phải nghe những lời than vãn của Eunha và mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ mình chỉ cần thêm chút thời gian để trấn tĩnh lại bản thân. Tôi khá chắc chắn rằng, tôi có thể ứng phó với chuyện này. Urggghhh, tôi thực sự muốn dạy cho đứa trẻ này vài bài học!
Tôi chuyển hướng đến một nhà hàng phương Tây, vì cô ấy muốn ăn pasta. Không lâu sau, chúng tôi tới nơi. Yerin ra khỏi xe, trong khi tôi không thấy Eunha theo sau cô ấy. Tôi thở dài, đi tới chỗ Eunha, mở cửa xe cho cô ấy. Sau đó Eunha miễn cưỡng ra khỏi xe.Có thể nói phần lớn thời gian ăn trưa của chúng tôi trôi qua một cách tẻ nhạt, trong im lặng, vì Eunha chỉ ngồi đó với vẻ mặt bực bội và không nói gì nhiều. Vậy nên tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là âm thanh của những đồ dùng, dao và nĩa va chạm vào đĩa. Và nó giống như một gánh nặng mới với tôi, khi cuối cùng Yerin lên tiếng vào cuối bữa ăn trưa ngột ngạt.
"Các cậu, tớ phải đi bây giờ. Có vẻ như tài xế của tớ đã tới rồi," Yerin nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ. Sau đó cô ấy quay về phía chúng tôi, mỉm cười với Eunha. Cô ấy khẽ véo mũi Eunha, như một cố gắng cuối cùng để thuyết phục cô ấy, rồi thì thầm, "Xin lỗi, tớ phải đi rồi. Đừng giận dỗi quá lâu. Sowon chưa trải qua việc này bao giờ. Là một đứa trẻ ngoan, nha? Yêu cậu." Yerin hôn nhanh vào trán Eunha. Cô ấy nhìn tôi, như thể muốn giao phó Eunha cho tôi. Tôi gật đầu và mỉm cười, sau đó cô ấy vẫy tay chào tạm biệt hai chúng tôi.
"Tạm biệt, gặp lại các cậu sau!"
Và với điều đó, tôi, Kim So Won, bắt đầu để khởi động một cuộc sống mới!!! Ummm, có lẽ không phải để khởi động, mà là để "SỐNG SÓT".
NO ONE POV
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Sowon hỏi.
"Tôi không nghĩ được gì cả," Eunha nói. "Cậu chọn đi," Eunha tiếp tục, không chút hứng thú.
"Nếu vậy...ummm xem phim thì thế nào?" Sowon gợi ý.
"Uhm, đó không hẳn là ý kiến hay. Tôi thật sự cảm thấy buồn chán," Eunha đáp.
"Cậu không thực sự giận Yerin, phải không?" Sowon bất ngờ hỏi, vì cô có thể thấy vẻ mặt Eunha không còn u ám như trước.
Tuy nhiên, vì tôi làm việc cho Eunha, tôi cần rút ngắn khoảng cách với cô ấy. Tôi cần biết nhiều hơn về cô ấy, như vậy tôi mới có thể hiểu cô ấy hơn – Sowon POV.
"Cậu ấy không giữ lời," Eunha cằn nhằn.
"Aigoo...điều cậu than vãn thật vô lí," Sowon khẽ cười và lắc lắc đầu, thể hiện sự không đồng tình. "Cô ấy đã giải thích với cậu là cô ấy có việc phải làm, đúng chứ? Cậu nên học cách lắng nghe lí do," Sowon vô thức tiếp tục.
Eunha nhướng một bên lông mày khi nghe thấy những điều Sowon nói.
"Theo như tôi nhớ, thì tôi không trả lương để cậu nói với tôi những gì được làm và không được làm," Cô ấy mỉa mai đáp lại.
Sowon bị sốc khi nghe những lời cộc cằn đó, vì cô không quen với việc này. Nhưng hiện giờ, cô không nên tranh cãi thêm với cô nàng kia. Ít nhất là, không phải trong ngày đầu tiên đi làm. Hơn nữa, cô cũng đã hứa với Yerin là sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Vậy nên cô chỉ thở dài, nói xin lỗi, "Xin lỗi cậu. Tôi không cố ý."
Eunha không đáp lại, nhưng Sowon biết, cô ấy đã nghe thấy. Và sau đó, không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm trên đường họ tới rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim khá đông người vì giờ là cuối tuần.
"Cậu muốn xem phim gì?" Sowon mở lời trước, trong khi xem poster của những bộ phim đang được chiếu.
"Ummm, bất cứ phim gì trừ phim kinh dị," Eunha trả lời.
"Cậu không dám xem phim kinh dị, huh?" Sowon hỏi, giọng điệu có chút chế giễu.
Eunha đảo mắt. "Dĩ nhiên k-không phải, chỉ là tôi không thể thấy được lợi ích gì của việc tốn tiền chỉ để la hét," Eunha viện cớ. Nhưng rõ ràng là cô ấy thật sự sợ nó.
Sowon nhếch mép cười. "Ohh tôi hiểu," cô gật đầu làm bộ thông cảm, "Có ai đó từng nói với tôi rằng cô ấy cũng không thích đi công viên giải trí và chơi tàu lượn siêu tốc."
"Ugh," Eunha nuốt nước bọt, không tìm được từ nào để đáp trả. Cô gái này...ugh...thực sự thông minh! Và can đảm. Chưa từng có ai dám tranh luận với mình như thế này trước đây. Ít nhất, trước mặt mình, mọi người luôn đồng ý với những điều mình nói.
"Ý cậu là gì?" Eunha hỏi lại. "Cậu nghĩ tôi không dám xem phim kinh dị, huh?"
Sowon cố gắng hết sức để nhịn cười, đồng thời cô cũng nghĩ thật dễ thương khi chứng kiến nàng công chúa chật vật thế nào để cố gắng không bộc lộ điểm yếu của mình.
"Không, tôi chỉ muốn làm rõ thôi," Sowon nói với một nụ cười.
"Vậy cậu muốn mất thời gian đứng ở đây hay là đi mua vé ?" Eunha hỏi, nhanh chóng tự giải thoát mình khỏi cuộc nói chuyện.
"Ah yah, vậy cậu đợi ở đây. Tôi sẽ đi xếp hàng," Sowon nói. "Cậu muốn bỏng ngô hay đồ uống?" Sowon hỏi.
"Thứ gì cũng được." Eunha dễ dãi trả lời.
Sowon gật đầu, rồi xoay người đi đến quầy bán vé. Một nụ cười nhếch môi ám muội hiện trên gương mặt dễ thương của cô trong lúc xếp hàng chờ mua vé.
Không lâu sau, cô mua được vé, và khi cô quay lại chỗ Eunha, cô hoàn toàn bị sốc trước đám đông đang vây quanh cô ấy. Cô cố gắng kiễng chân, để tìm xem Eunha đang đứng ở đâu và tất cả những gì cô có thể thấy lúc này là Eunha thật sự trở thành trung tâm của sự chú ý. Một số người cố nhoài người về phía cô ấy, một số người chìa giấy, trong khi số khác thì chụp ảnh với cô ấy.
CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???TÔI BIẾT CÔ ẤY XINH ĐẸP VÀ HẤP DẪN, NHƯNG CÓ CHUYỆN QUÁI GÌ VỚI NHỮNG NGƯỜI KIA VẬY?? BỘ CHƯA THẤY GÁI ĐẸP BAO GIỜ, HUH? VÀ EUNHA, SAO CÔ ẤY KHÔNG CÓ CHÚT CỐ GẮNG NÀO ĐỂ THOÁT RA, THAY VÀO ĐÓ, CÔ ẤY LẠI TỎ RA THÂN THIỆN VỚI BỌN HỌ? Ah...Tôi thật sự không hiểu được cô gái này. Cô ấy thật khó hiểu...- Sowon POV.
Sau đó, với tất cả khả năng của mình, cô lén chen vào trong đám đông, cố gắng hết sức để tới gần Eunha, và cuối cùng cũng tới được chỗ cô ấy. Không nói lời nào với Eunha, cô túm lấy tay cô ấy, và một lần nữa với tất cả khả năng có thể, mở một lối thoát cho cô ấy ra ngoài. Sowon ném ánh mắt nghi hoặc về phía đám người. "Mấy người đang làm gì vậy?" Sowon chất vấn những người đó. "Mấy người nghĩ cô ấy là người nổi tiếng hay sao...," cô tiếp tục và cười khẩy, thể hiện rằng cô không hiểu trong đầu những người kì lạ này đang nghĩ gì. "Xin lỗi...chúng tôi phải đi! Xin lỗi.." cô nói nhanh, vì không muốn trò chuyện gì thêm với những người đó. Ưu tiên chính của cô lúc này là giải thoát Eunha khỏi đám đông, vì cô cũng thấy Eunha đang đổ mồ hôi. Eunha cứ thế đi theo Sowon, với bàn tay vẫn nằm gọn trong tay cô ấy, rời khỏi đám đông.
"Những người đó thật kì cục.. Tôi biết cậu hấp dẫn, nhưng...," Sowon lập tức ngậm miệng nhanh hết sức có thể, vì cô chợt nhận ra rằng mình vừa thừa nhận một điều mà có thể khiến cho Eunha càng thêm kiêu ngạo. Nhưng cô biết nó đã quá trễ, cô làm ra vẻ bình thản và tiếp tục," Tại sao họ lại hành động cứ như gặp được ca sĩ nổi tiếng trong khi cậu không phải!" Sowon tiếp tục lầm bầm và nhìn Eunha đầy quan tâm. Cô rút ra một chiếc khăn tay và lau mồ hôi trên trán Eunha.
"Nhìn cậu xem, lộn xốn hết cả," cô vẫn còn bực bội.
Điều ngạc nhiên là Eunha cười khúc khích. Và Sowon thề rằng, đó là tiếng cười hay nhất cô được nghe hôm nay, không...không phải hôm nay. Đó là tiếng cười hay nhất cô từng nghe từ trước tới giờ. Hơn nữa, người đang khúc khích kia lại là...Eunha, cô gái mà suốt cả ngày hôm nay chỉ biểu hiện thái độ khó chịu vì tâm trạng xấu. Cuối cùng thì lúc này gương mặt cô ấy cũng trở nên sáng bừng.
"Có gì vui sao?" Sowon hỏi, cô gần như nghĩ cô gái này là một người đa nhân cách.
"Tôi thật sự không phải là ca sĩ," Eunha nói. Sowon gật đầu, không nhìn vào mắt Eunha, vì cô vẫn đang lau mồ hôi trên trán cô ấy. "Yah, tất nhiên rồi, tôi biết điều đó," Sowon đáp với giọng thờ ơ.
"Nhưng tôi là một diễn viên ở Mỹ, và bây giờ tôi đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp tại đây." Eunha thận trọng nói, nhưng nó không đủ để làm cho Sowon khỏi kinh ngạc. Nếu đây là trong phim hoạt hình, chắc chắn chúng ta có thể thấy hai con mắt của Sowon bật ra khỏi hốc mắt. Eunha sau đó cười phá lên. Sowon nghe và biết rằng đó không là gì khác ngoài tràng cười phấn khích vì sự ngố tàu của cô.
Sowon thật sự có thể cảm thấy mặt mình ngày càng đỏ bừng. Ugh...cô không thể che giấu sự xấu hổ của mình lúc này. Ughhh, một lần nữa, nếu đây là một bộ phim hoạt hình, bạn cũng có thể thấy một cái hố đen ở trước mặt Sowon, nơi Sowon sắp sửa bước vào! LOL! S-Sao cô ấy không nói cho mình biết? Và mình ngớ ngẩn đến mức nào mà...không biết cô ấy là ai...??
"Cậu vui thật đó, đồ ngốc à," Eunha nói, vẫn không ngừng cười. "Nhưng cảm ơn vì đã cứu tôi!"
Sowon vờ húng hắng ho. "Tại sao cậu không nói với tôi sớm hơn?" Cô hỏi, vẫn cảm nhận được sức nóng trên mặt.
"Tôi nghĩ cậu đã biết!"
"Cậu... cậu thật sự n-nổi tiếng?" Sowon hỏi. Một lần nữa, Eunha bật cười. Thiệt tình, con người này thật ngố quá đi!!
"Uhm... Tôi thật ngốc. Thật ngại quá. L-làm thế nào mà tôi không biết cậu... Ugh, nó, nó có lẽ là vì tôi..."
"Hahaha... Không sao, Sowon ngố ah! Chuyện đó là bình thường, vì tôi là diễn viên người Mỹ, không phải diễn viên Hàn Quốc. Mọi người có thể không quá quen thuộc với tôi, những người kia chỉ tình cờ biết tôi thôi, có lẽ vậy!"
"Ugh... Tôi không dám quay lại xem phim nữa," Sowon lẩm bẩm. "Những người đó chắc phải nghĩ tôi là một kẻ lập dị!"
"Hahahaha... Không sao. Chúng ta có thể cải trang một chút."
"Cải trang?"
"Đeo kính này vào," Eunha yêu cầu và đưa cho Sowon một cặp kính râm. Và rồi hệt như một ảo thuật gia, cô ấy lấy ra một chiếc mũ, bằng một động tác mau lẹ, cô ấy quấn tóc lên, giấu vào trong chiếc mũ. Sau đó cô ấy lấy ra một chiếc khăn quàng từ túi xách và quàng nó vào.
"Trở lại xem phim nào. Tin tôi đi, mọi người không ngờ được rằng chúng ta sẽ quay lại đâu!" Eunha mỉm cười, trấn an Sowon.
Eunha thật sự nói đúng. Họ "hạ cánh" an toàn trong rạp chiếu phim, dễ dàng tìm được dãy ghế, và thả người xuống đó. Eunha khẽ ngáp, cảm thấy thoải mái với chiếc ghế.
"Yahh... Cậu đang ngáp!"
"Hi vọng là cậu chọn đúng phim, ít nhất không phải là một bộ phim sướt mướt nhàm chán! Tôi có thể ngủ gật giữa chừng..."
"Đừng lo, tôi đảm bảo là cậu sẽ không ngủ!" Sowon nháy mắt và nhếch miệng cười.
.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfic"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...