Không thể ngồi yên được nữa, Sowon chộp lấy chiếc điều khiển và tắt tivi đi. Sắc mặt cô cực kì tái nhợt và lúc này SinB không biết cần phải làm gì.
"Chuyện này thật tệ," Sowon lẩm bẩm. "Giờ chắc hẳn cô ấy sẽ nghĩ rằng tớ là người làm chuyện này... Và... phải làm sao đây...," Sowon thở gấp. "Lỡ như ba cô ấy cũng biết tin này thì sao??? SinB... Chưa bao giờ tớ muốn nó xảy ra... nhưng không... tại sao khi tớ đã chấp nhận thỏa hiệp với bản thân, thì tất cả những chuyện tồi tệ này lại xảy ra... Làm sao đây, SinB... Và giờ thì, ngay cả Eunha cũng bị ảnh hưởng... Sự nghiệp cô ấy gây dựng suốt thời gian qua... nó sẽ kết thúc thế này sao??? Tớ thực sự không chịu nổi nữa, SinB..."
"C-cậu... đừng tự đổ lỗi cho mình, Sowon... Điều này thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu... Cậu không muốn nó xảy ra... và cậu không thể..."
Đột nhiên Sowon bật dậy từ ghế và SinB bắt gặp ánh mắt kì quái của cô ấy.
"Không. Nó chưa kết thúc đâu." Sowon nói.
"C-cậu định làm gì?"
"Khôi phục danh dự cho cô ấy. Đây là điều cuối cùng tớ có thể làm cho cô ấy, SinB."
"Tớ sẽ tới Tập đoàn Park!" cô nhanh chóng nói và trước khi SinB kịp hoàn hồn từ tất cả những chuyện đột ngột vừa rồi, Sowon đã đi khỏi và mất hút trước mắt cô.Đúng như Sowon dự đoán, bãi đỗ xe trước cửa Tập đoàn Park đã tập trung một đám đông nghịt người. Kinh khủng hơn, phần lớn họ đều mang theo và giơ lên những tấm băng rôn chứa những lời lẽ xúc phạm Eunha. Sowon thực sự không thể chịu đựng hơn nữa.
Sau khi tới nơi, cô len qua đám đông và đứng trước họ, đúng lúc Eunha bước ra từ trong tòa nhà. Có vẻ như Eunha không hề ngờ tới tình huống này.
Trước khi cả Eunha và Sowon kịp thấy được chuyện gì đang xảy ra, một vài người, mà đa số (có lẽ) là những bậc phụ huynh đã hét lớn về phía họ đầy phẫn nộ.
"Con tôi thực sự thích cô và cô có biết chuyện gì đã xảy ra với con bé sau khi biết được toàn bộ những điều ghê tởm đó không??? Nó đã rất thất vọng và bị sốc!! Cô thật là "biết" cách thể hiện lòng biết ơn với người hâm mộ đấy!!!!"
Một người khác chen vào. "Yeah! Con trai tôi là fan lớn của cô và khi nó hỏi tôi về tin tức đó, tôi nên nói gì cơ chứ???? Sao cô có thể làm ra chuyện đáng hổ thẹn như vậy???"
Eunha có vẻ cực kì sốc trước cảnh tượng mà cô chưa bao giờ ngờ tới trong cuộc đời. Xấu hổ, bàng hoàng, nhục nhã, tổn thương, rối rắm cùng lúc.
"Mọi người hãy nghe tôi nói!" Sowon bỗng nhiên la lớn, khiến đám đông đột ngột im ắng vì họ thật tò mò cô ấy muốn nói điều gì.
"Tôi là Kim Sowon và là trợ lý của Eunha, là người bị buộc tội có quan hệ tình cảm với cô ấy!" cô cứng cỏi nói.
Eunha một lần nữa há hốc vì kinh ngạc, cô muốn ngăn cô ấy lại, nhưng Sowon thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô."Tôi sẽ làm rõ chuyện này để tất cả mọi người không còn hiểu lầm cô ấy nữa!" cô ấy tiếp tục.
"Tất cả những chuyện mọi người nghe được là không đúng! Là tôi, chính tôi mới là người chịu trách nhiệm đằng sau những ầm ĩ này! Tôi chịu toàn bộ mọi trách nhiệm đằng sau nó. Chính tôi là người đã nảy sinh tình cảm với cô ấy. Chính tôi là người có ý đồ dàn xếp mối quan hệ này, để lợi dụng danh tiếng của cô ấy. Chính tôi là người đã phát cuồng vì cô ấy, và sử dụng lí do đó, để làm lợi cho bản thân. Eunha chưa bao giờ biết được tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Cô ấy vô tội và cô ấy thích đàn ông. Chính là tôi, một kẻ thất bại. Chính tôi mới là người đáng ghê tởm... Xin đừng đổ lỗi cho cô ấy nữa.. Cô ấy thực sự không biết gì cả... Cô ấy vô tội và hoàn toàn không có tình cảm gì với tôi..."
Ai đó trong đám đông đột nhiên ném văng một cái chai, trút sự thất vọng và giận dữ về phía họ.
Cái chai đập mạnh vào đầu Sowon và rơi xuống đất, vỡ tan. Sowon kêu lên đau đớn.
"ĐÚNG LÀ MỘT QUẢN LÝ GHÊ TỞM!!!"
Eunha bàng hoàng và cảm thấy nhói lòng khi chứng kiến Sowon cố nén đau. Cô biết, mặc cho nước mắt cô phải rơi vì cô ấy nhiều thế nào, thì cô cũng sẽ không bao giờ quên được cô ấy. Cô biết, bất chấp nỗi đau từng trải qua, trong tim cô vẫn tồn tại một góc luôn nhớ về Sowon...
"S-so...," cô thì thầm và muốn bước lại gần cô ấy, nhưng Sowon vờ như không nghe thấy cô.
Khi đám đông đang muốn trút sự phẫn nộ lên Sowon khi đã hiểu ra rằng Eunha vô tội, thì đột nhiên có vài cảnh sát tới và giải tán họ. Vài người trong số họ vẫn cố chống cự bởi cơn giận của họ vẫn chưa nguôi. Ngay lúc ấy, khi Eunha định lại gần Sowon, thì Hyung xuất hiện.
"Đi thôi, Eunha... Em phải thoát khỏi đây. Những người đó rất nguy hiểm," anh ta nhẹ nhàng nói và lại gần Eunha vẫn đang sững sờ.
Eunha muốn kháng cự, nhưng lúc đó, Sowon chỉ im lặng nhìn cô, như thể cô ấy muốn chúc phúc và giao phó Eunha cho anh ta. Hyung kéo cô một lần nữa và gần như lôi kéo cô đi, nhưng vẫn với cách cư xử nhẹ nhàng, đưa cô ra khỏi nơi đó. Khoảnh khắc cuối, ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai thấy được ngọn lửa tình yêu vẫn âm ỉ trong mắt người kia.
Trước khi Hyung biến mất khỏi tầm mắt của cô, đột nhiên Sowon hét lớn.
"Hyung," cô gọi anh ta, lần đầu tiên không chút nào giận dữ và ghen tuông.
Cả Eunha và Hyung cùng quay đầu lại, giật mình vì bất ngờ.
"Tôi có thể giao phó Eunha cho anh được chứ?" cô hỏi, cố gắng hết sức để nghe có vẻ thành tâm.
Sững sờ trong giây lát, rốt cuộc Hyung cũng gật đầu.
"Chắc chắn rồi," anh ta nói. "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy," anh ta nói thêm và quay người đi. Tay anh ta vòng qua eo Eunha. Sowon chứng kiến tất cả từ phía sau. Giây phút ấy cô nhận ra, trái tim mình chưa bao giờ đau đớn như lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfiction"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...