"Sowon-aaa... Sowon-aaa.....," giọng husky dễ thương gọi lên một cách thiếu kiên nhẫn, tiếng cô ấy dường như vọng ra từ phòng tắm.
"Ara...ara...Tôi tới đây," Sowon hét lớn đáp lại từ phòng bếp ở tầng một. Sau đó cô cầm lên miếng sandwich cuối cùng, nhai, rồi nuốt mà thậm chí không nếm vị của nó, trong khi vội vàng chạy lên tầng.
"Nhanh lên-aaaa," Giọng nói quen được nuông chiều lại vang lên. Sowon vừa chạy vừa lắc đầu không tin nổi.
'Cô ấy vừa bảo mình ăn sáng chưa đầy năm phút trước và rồi gọi mình lên gấp giữa bữa sáng của mình. Cô ấy đúng là một "công chúa" '.
Nhưng vì cô đã gần gũi và biết nhiều hơn về Eunha, nên lúc này cô cảm thấy thích thú hơn là bực bội bởi cách cư xử của cô ấy.
"Tôi có thể làm gì cho cô, thưa Công chúa?" Sowon hỏi một cách trịnh trọng. Eunha ló đầu ra từ cửa phòng tắm, trong khi cơ thể khuất đằng sau cánh cửa. Cô cười khúc khích khi nghe thấy câu nói kia. Eunha nhìn chằm chằm vào mặt Sowon một hồi rồi bật cười.
"Mianhae, mianhae," Eunha nói.
"Huh?" Sowon khó hiểu.
Eunha không đáp lại, mà vươn tay về phía Sowon, lau đi vụn bánh mì còn sót lại trên khóe môi cô ấy. Sowon có chút ngượng ngùng, vì cô có thể hình dung khuôn mặt của mình lúc này khá lộn xộn.
"Tôi làm gián đoạn bữa sáng của cậu à?" cô ấy lại khúc khích.
"Oh," cuối cùng Sowon cũng hiểu ra. "Không sao.. Tôi phải làm gì bây giờ?"
"Chọn cho tôi một chiếc váy. Nude hoặc pastel, okay? Tôi không có thời gian để lựa... Tôi phải chuẩn bị nhanh, vì anh ấy đang trên đường tới rồi!" Cô ấy yêu cầu và đóng cửa lại, không cho Sowon bất cứ cơ hội nào để phản ứng.
"Duh... Làm thế nào mà mình biết được gu thời trang của cô ấy chứ? Và...anh ấy..anh ấy là ai?" Sowon nhíu mày, có chút tò mò. Nhưng cô không bị cuốn vào chuyện đó, vì cô nhận ra là Eunha cần cô thực hiện yêu cầu của cô ấy. Cô đi về phía chiếc tủ quần áo lớn của Eunha và tìm thấy ở đó hàng trăm bộ váy tuyệt đẹp, mà Sowon không chắc là cô có thể mua một trong số chúng với toàn bộ 12 tháng lương của mình. Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy nude và treo nó lên móc áo căng ngang phòng tắm. Cô nhún vai, tự thuyết phục bản thân, "Sẽ không quan trọng đâu, mình đoán là trông cô ấy luôn đẹp với bất cứ thứ gì mặc trên người!".
RING... RING...
Tiếng chuông cửa kéo Sowon khỏi sự mơ màng. Cô lại nghe thấy tiếng Eunha, "Chắc là anh ấy đó, Sowon... Làm ơn mở cửa và nói với anh ấy tôi sắp xong rồi!"
"Okay, okay!" Sowon đáp lại trong khi đi xuống cầu thang. Cô mở cửa và thấy một chàng trai cao lớn đứng trước mặt. Một anh chàng ưa nhìn với gu thời trang tốt, khá cuốn hút, nhưng Sowon lại không thấy có điểm gì ở anh ta thu hút cô. Ngược lại, cô có chút khó chịu khi bắt gặp anh ta nhìn chằm chằm vào người mình từ đầu đến chân. Cô vờ ho một tiếng để phá vỡ ánh nhìn đó.
"Anh tìm Eunha?" cô hỏi.
Thay vì trả lời câu hỏi của Sowon, anh ta vẫn tiếp tục nhìn cô chằm chằm. "Em chắc hẳn là Sowon. Ummm, em cũng xinh đấy," anh ta nói và... nháy mắt?? Sowon kinh ngạc, nhưng không thể hiện ra ngoài và thay vào đó, cô tỏ vẻ bình thản. "Tôi là Park Hyung," anh ta tiếp tục khi không thấy Sowon phản ứng gì và chìa tay về phía cô. Trong một thoáng, Sowon cảm thấy buồn nôn bởi hành động của anh ta. Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy, đánh giá tôi rồi buông lời tán tỉnh buồn nôn như vậy. Coi chừng con mắt của anh đó!
Vì phép lịch sự, Sowon cũng đưa tay ra, cười gượng gạo.
"Bé cưng của tôi đâu rồi?" Hyung hỏi trong khi đút tay vào túi áo.
Sowon vừa định mở miệng trả lời thì đột nhiên Eunha bước ra và reo lên hào hứng với Hyung, "Hi baby...Mianhae...Em hơi trễ chút xíu!"
"Không sao, em yêu... Với một người như em, anh có thể đợi cả đời cũng được," anh ta nói và mỉm cười.
Sowon gần như muốn ói ra toàn bộ bữa sáng của mình khi nghe thấy lời đường mật thái quá đó, nhưng cô cố gắng tự trấn tĩnh bản thân.
Lúc này Sowon cảm thấy đầu mình quay mòng mòng, thực sự không hiểu nổi, sao Eunha lại có thể quen với một tên... tay chơi? Huff... có lẽ tại cô ấy không thể thấy rõ điều đó – Sowon bắt đầu những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
"Sowon...," Eunha gọi. Giọng cô ấy êm ái như một khúc nhạc vào buổi sáng.
"Có lẽ tôi sẽ ra ngoài cả ngày, vậy nên cậu được nghỉ hôm nay," Eunha nói và vẫy tay tạm biệt.
"Uh, được rồi, đi cẩn thận nha!" Sowon đáp và mỉm cười, nhưng nhanh chóng nhìn sang hướng khác vì cô không muốn chạm mắt với anh chàng ghê tởm kia thêm nữa.
Sowon dựa lưng vào cánh cửa sau khi đóng nó lại, thở dài, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được lí do vì sao họ có thể là một cặp. "Mình cá rằng anh ta là một tay chơi!" Sowon lầm bầm một mình. Sau đó cô nhận ra di động của mình rung lên, đánh thức cô khỏi những suy nghĩ miên man; cô mỉm cười khi thấy đó là Yerin.
"Hi, Yerin? Có chuyện gì vậy?" Sowon hào hứng.
"Cậu đang làm gì thế? Không quá khó khăn chứ?" Cô ấy đề cập đến công việc của cô. Sowon khẽ cười.
"Không đâu. Cô ấy cũng có mặt tốt và ấm áp," Sowon đáp.
"Hahaha, vậy thì tốt rồi. Dù sao thì, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Ah ya... Tôi không có việc gì để làm vì Eunha đã ra ngoài rồi. Cô ấy nói hôm nay tôi được nghỉ."
"Ra ngoài? Với ai?" Yerin hỏi, nhưng không đợi Sowon trả lời, cô nói tiếp, "Ah chắc hẳn là bạn trai của cô ấy, Park Hyung, đúng không?"
"Hu-uh," Sowon trả lời không chút hứng thú.
"Anh ta không làm phiền cậu chứ?" Yerin dò hỏi.
"Không hẳn, nhưng tôi lo cho Eunha," Sowon thừa nhận.
Yerin khúc khích. "Nhẹ cả người, có vẻ cậu rất quan tâm tới cô ấy. Dù sao thì, vì cậu được nghỉ cả ngày..um...muốn ra ngoài chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)
Fanfiction"S-So Won-aaa~ đ-đừng khóc," cha cô thều thào. "APPA! APPA! Làm ơn đừng mà. Đ-đừng bỏ con!" "S-Soojung...M-mianhae," người cha gắng gượng với chút sức lực cuối cùng và mỉm cười." C-con...là..niềm..tự.hào...của.. ta.S-sarang-h-hae." "APPA! APPA! ĐỪNG...