Chap 27

507 26 2
                                    

"Sowon... Sowon nghĩ gì thế?" Eunha hỏi khi nhận thấy Sowon dường như lại ngẩn người.
"Eunha... Sowon muốn về quê," Sowon thận trọng nói vì cô nhận ra rằng đã mấy tháng nay cô chưa gặp mẹ mình. Và bên cạnh đó... cô muốn tâm sự nhiều điều với bà ấy. Rất nhiều thứ cứ rối tung hết cả trong đầu cô, thực sự tác động đến những suy nghĩ của cô sau khi sự thật về ba của Eunha được sáng tỏ.
"Tại sao?" Eunha hỏi trong khi nhíu mày. Thực tế, cô thực không thích Sowon và cô xa nhau. Cô thấy mình đã thấm thía câu "một ngày không thấy như cách ba thu." Cô có cảm giác mình đã nghiện cô gái kia mất rồi.
"Sowon nhớ Omma... Sowon, có thể không?" Sowon hỏi ý của cô.
"Vậy... chúng ta sẽ không gặp nhau trong vài ngày, phải không?" cô buồn bã hỏi, khiến Sowon buông một tiếng thở dài.
"Sowon chợt nhận ra là mình đã làm việc ở đây 6 tháng và chưa có cơ hội nào để gặp bà ấy từ lúc đó, Eunha~aaa," Sowon yếu ớt nói.
"Hơn nữa... Sowon chỉ về nhà một hai ngày thôi. Sowon sẽ sớm quay lại... Em biết là em không phải người duy nhất có cảm giác đó mà," cô thêm vào, tay khẽ vuốt tóc Eunha, người đang ngoan ngoãn dựa vào mình.
"Em biết, Wonie," cô ấy lẩm bẩm, cuối cùng nở một nụ cười nhẹ trong khi nhìn người mình yêu. "Sowon đi đi, hãy về thăm mẹ, và quay lại với em sớm nhất có thể. Em không thể ngăn Sowon không về thăm mẹ, hay, em có thể gọi là – mẹ chồng tương lai," Eunha mỉm cười khi nhắc đến câu cuối; khiến Sowon cũng mở rộng nụ cười.
"Omma không biết là bà may mắn thế nào khi có được một nàng dâu như em đâu," Sowon nói, nhưng bỗng vẻ mặt của Eunha trở nên bối rối.
"Sao vậy?" Sowon hỏi.
"Sowon nghĩ mẹ sẽ chấp nhận em?"
"Đừng ngốc," Sowon lắc đầu. "Mẹ của Sowon là người phụ nữ tuyệt vời và sáng suốt. Tất cả những gì bà ấy muốn là thấy Sowon hạnh phúc. Khi Sowon nói rằng em là hạnh phúc của Sowon, bà ấy có thể nói gì đây?"
"Nhưng... lỡ như... lỡ như lần này bà ấy không đồng ý với Sowon? Chúng ta đều biết, Sowon, không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ta mong muốn...," Eunha hỏi bằng giọng buồn buồn; cuối cùng, Sowon cúi người và ghé sát mặt lại gần cô ấy.
Cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô ấy và thì thầm.
"Em biết đấy, em là oxy của Sowon," cô nói và mỉm cười. "Sowon không nghĩ là mẹ sẽ để cho con gái yêu của bà chết bằng việc lấy đi khí oxy của nó," cô bổ sung và cười toe; khiến Eunha cũng nở nụ cười.
"Sowon đi liền đi," cô tinh nghịch nói. "Như vậy thì Sowon cũng có thể quay về với em sớm hơn," với câu nói đó cô chu môi hôn lên môi của Sowon , một lần nữa, đầy tinh nghịch.

---*---

AT HOMETOWN
"Omma!!! Con về rồi!!!" Sowon hào hứng la lớn khi cuối cùng cô cũng về đến nhà. Mẹ cô dường như bị giật mình vì Sowon không hề nói gì với bà trước đó, thực tế cô đã làm vậy để tạo sự bất ngờ.

"Sowon? Trời ơi... Con muốn omma đau tim hay sao? Sao con không báo trước cho omma biết???" mẹ cô tròn mắt, vẫn cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
"Omma ngạc nhiên không," Sowon cười toe toét và lao vào ôm chầm lấy mẹ mình. Mẹ cô ôm cô thật chặt và xoa đầu cô. Chỉ khi ở trước mặt mẹ, Sowon mới có thể lại hành động như một đứa trẻ.
"Điều gì đem con tới đây vậy?" Mẹ cô hỏi trong khi rót một ly sữa đậu, một trong những đồ uống ưa thích của cô, sau đó đưa nó cho cô.
"Sao mẹ lại hỏi vậy chứ?" Sowon vờ bĩu môi. "Mẹ không vui khi thấy con về nhà sao?"
"Aigooo...," mẹ cô lắc đầu. "Đứa bé ngốc này," bà khẽ cười khi chứng kiến cô con gái 23 tuổi của mình lại cư xử như một đứa con nít mẫu giáo.
"Dạo này con thế nào? Và oh... sếp của con khỏe không, Eunha ấy? Cô ấy có đối xử tốt với con không? Và con có làm việc chăm chỉ cho cô ấy không?" mẹ cô đột nhiên hỏi cô tới tấp, khiến Sowon không biết mình phải trả lời câu nào trước tiên.
Sau khi uống vài ngụm sữa, cô vờ ra vẻ khổ sở vỗ đầu mình.
"Từng cái một thôi, Omma. Con nên trả lời câu nào trước đây?" Mẹ cô lại bật cười khi thấy hành động dorky của cô.
"Tùy con thôi. Omma chỉ muốn nghe được nhiều hơn từ con," bà ấy đáp.
"Con ổn, mẹ thấy đó," cô mỉm cười. "Và Eunha...," cô nhỏ giọng, cân nhắc một hồi trước khi cuối cùng quyết định đây là lúc nói hết sự thật cho người phụ nữ sáng suốt này.
"Omma... Con muốn nói với mẹ một chuyện," cô thận trọng nói. Nụ cười trên gương mặt mẹ cô chợt tắt, thay vào đó là vẻ mặt khó hiểu.
"Con biết hẳn mẹ sẽ thất vọng khi nghe điều này," cô tiếp tục. "Con biết... tin này chắc chắn không phải là điều mà mẹ muốn nghe...," cô buồn bã nói tiếp. Mẹ cô cúi người và nhẹ nhàng ôm lấy cô. Bà vỗ lưng Sowon một lúc trước khi lên tiếng.
"Bất cứ điều gì con sắp nói với mẹ, Sowon...Cũng sẽ không bao giờ thay đổi được gì giữa chúng ta. Mẹ sẽ không bao giờ thất vọng vì con. Vậy nên đừng lo lắng gì hết. Nói cho mẹ nghe," mẹ cô nói một cách thấu hiểu; khiến mắt cô bắt đầu ngân ngấn nước.
"Omma... Cuối cùng con cũng tìm ra người chịu trách nhiệm cho cái chết của Appa," cô nói trong khi rời khỏi cái ôm, để nhìn thẳng vào mẹ mình. Mẹ cô dường như hơi giật mình khi nghe thấy điều đó, nhưng bà vẫn im lặng, cho cô cơ hội để giải thích nhiều hơn.
"Ông ta phải trả giá cho những gì mình đã làm, Omma!" Sowon đột nhiên đề cao giọng bởi một lần nữa cô lại trở nên kích động.
"Sowon," mẹ cô lắc đầu trong khi nhìn cô một cách buồn bã. "Mẹ không nuôi con lớn để bồi dưỡng sự thù hận," bà nhẹ nhàng nói. "Những gì xảy ra với ba con là do số mệnh. Chúng ta chỉ là con người và chúng ta không thể thay đổi được gì. Sao con không tha thứ cho ông ấy và sống cuộc sống của mình, Sowon? Sao con lại để trái tim mình bị nhấn chìm trong oán hận?"
"Omma! Ông ta thậm chí không tỏ ra cắn rứt một chút nào!"
"Làm thế nào con biết?"

[Longfic][WonHa ver] The Edge Of Revenge - (Sowon-Eunha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ