8. Seobie ghen rồi (H nhẹ)

3.9K 286 53
                                    

Dạo gần đây Hyungseob rất khó ở.

Ồ, cậu đang ghen đó.

Ghen với một nhóm nhạc nữ.

Woojin của cậu bữa giờ đang mê mẩn TWICE, máy nghe nhạc của cậu bị Woojin chiếm lấy để tải hết những bài hát của họ, thậm chí Woojin còn lén lấy ipad của Daniel hyung save hình họ về, hại Daniel xém bị Seongwoo cấm dục 4 tháng trời =))).

Hôm nay cũng vậy, đang là giờ nghỉ, Hyungseob lon ton chạy qua team hands on me để tìm người thương.

Cả phòng tập trống trơn, chắc mọi người đi ăn hết rồi, chỉ còn mỗi Woojin ngồi trong phòng tập, cầm ipad vừa coi vừa cười khúc khích.

Hyungseob bước vào, tự hỏi anh đang coi gì vậy nhỉ?

Cậu bước tới, Woojin lại chẳng mảy may hay biết, bình thường chỉ cần cậu vừa bước đến cửa thôi, Woojin như cảm nhận được sẽ liền ngước mặt lên và dịu dàng nói
" Seobie của tớ đó hả~~"

Nhưng hôm nay, cậu thậm chí đã tiến đến rất gần, Woojin vẫn chẳng hề quan tâm.

Cậu bỗng có cảm giác hụt hẫng, như kiểu bị bỏ rơi.
Ờ thì, đúng là cậu đang bị bỏ rơi mà.

Cậu tiến đến, ngồi xuống kế bên Woojin.

Woojin vẫn chẳng- thèm- quan- tâm.

Cậu bực bội, nhưng cố kìm nén cơn giận xuống, lấy tay khều Woojin

" Ujin ahhhh"

Woojin quay qua, nhìn cậu với vẻ mặt thờ ơ
" Huh? Cậu không đi ăn sao?" Rồi lại chúi mặt vào ipad
Seobie sắp khóc đến nơi rồi, cậu đưa mắt nhìn vào ipad.

Ồ, lại là TWICE.

Tới nước này thì Seobie chịu hết nổi, nước mắt trào ra, cậu đứng bật dậy, gào lên
" Woojin, cậu là đồ tồi" đoạn, cậu chạy ra khỏi phòng tập.

5 phút sau~~~
Woojin hớt ha hớt hải chạy vào phòng ăn, hét toáng lên

" Samuel, tiên sư nhà em, Seobie giận anh rồi, thách cái kiểu gì quá đáng quá, làm sao đây hả, thằng trời đánh"

Samuel đang bận nói chuyện vui vẻ với Jihoon, vội quay qua

" Nam tử hán có chơi có chịu, anh tự xử lý đi, chính anh thách em hôn má Daehwi trước, hại em vừa bị Jinyoung hyung đập cho 1 trận, còn bị Jihoonie cấm không cho hôn 1 tuần. Đó, giờ anh trả giá đi" Samuel gào lên.

17 tts còn lại bật cười, đúng là con nít.
Woojin vội quay qua cầu cứu Seongwoo
" Hyung, Seobie nhà em nghe lời hyung lắm, hyung khuyên cậu ấy giúp em đi"
" Thôi, có chơi có chịu đi chú em, ai biểu ác với con người ta trước chi" Seongwoo trêu chọc.

Woojin lắc đầu, đúng là vô lương tâm.

Anh không thèm phí hơi ở cái nhà ăn toàn mấy con người dở hơi đó nữa, vội chạy đi tìm Hyungseob.

Anh chạy về phòng Hyungseob, thì thấy cậu đang ngồi co ro trên giường, khóc thút thít.

" Ah... sao tim mình đau thế này, biết vậy lúc nãy nên đuổi theo cậu ấy" Woojin đau lòng tiến lại
" Seobie ahh~~"
Hyungseob đang khóc, nghe tiếng anh gọi liền ngước lên

" Cậu đi chỗ khác đi, hức... đừng lại gần tớ" Hyungseob vừa khóc vừa gằn giọng nói, đoạn dứng dậy, đi lướt qua Woojin để ra khỏi phòng.

Woojin đâu ngu gì mà để cậu bỏ đi, anh vội chụp tay Hyungseob lại, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
" Tớ xin lỗi mà, là do Samuel thách tớ mà, tớ xin lỗi, tớ thương mỗi Seobie thôi mà~~"
" Bộ ai thách gì cậu cũng làm hả? Lỡ Samuel thách cậu chia tay tớ cậu cũng làm luôn hả?" Hyungseob ngước lên, đôi mắt đã sưng lên vì khóc, ấm ức nói.

Woojin nhìn đôi mắt đó mà đau lòng, ờ nhỉ, sao anh lại phải làm theo lời Samuel ta, đằng nào không làm thì cũng đâu bị gì. Aida, nhưng mà nếu không làm, thì anh sẽ bị " hội những người nằm trên của PD101" trêu chọc là không có bản lĩnh đàn ông cho đến khi chết mất.

Woojin vội cúi xuống, hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Hyungseob
" Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, sau này tớ sẽ không làm thế nữa, đừng giận tớ nha"

Trái tim yếu đuối của Hyungseob sau khi nghe người yêu dỗ dành thì làm sao giận nổi nữa? Cậu gật gật đầu đồng ý.

Woojin mỉm cười, hôn vào môi Hyungseob, dùng lưỡi tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào trong, thỏa sức tung hoành.

Woojin nhanh chóng khóa trái cửa, đẩy Hyungseob xuống giường, vén áo cậu lên, hôn dọc từ phần ngực xuống bụng, tay còn lại luồn vào quần cậu, khẽ vuốt ve.

Hyungseob khẽ rên lên, con người này, đúng là không bao giờ chịu báo trước cả.

" Woojin... tí nữa còn phải tập.. đừng cho vào... để tối nhé..ahh" Hyungseob khó nhọc nói.

Woojin hiển nhiên là không muốn đồng ý, nhưng tí nữa Seobie mà không tập được, bị các hyung khiển trách thì anh sẽ đau lòng lắm.
Anh gật đầu đồng ý, kéo tay Hyungseob để trên đũng quần mình, Hyungseob hiểu ý, vội luồn tay vào trong quần Woojin, ra sức ma sát.

Hai người người này " chăm sóc" người nọ, tiếng rên rỉ vang khắp phòng.

Một chốc sau, cả 2 đều ra, Woojin ngả xuống người Hyungseob, hôn lấy hôn để chiếc cổ của cậu, vết hôn hiện ra ngày càng nhiều. Hyungseob mỉm cười vui vẻ
" Tớ vẫn giận, nên tối nay cậu ngủ một mình nhé~"
Woojin ngước lên, cười ma mãnh
" Tớ không thích, cậu còn dám giận, đêm nay tớ hành cho cậu ngày mai khỏi bước xuống giường"
" Vô liêm sỉ" Hyungseob bĩu môi
Woojin ngước lên, hôn vào đôi môi chúm chím đó một lần nữa, rồi sửa quần áo gọn gàng lại cho Hyungseob
" Ra tập thôi, hết giờ nghỉ rồi, hẹn cậu buổi tối nhé bảo bối" Woojin nháy mắt tinh nghịch, làm Hyungseob đỏ mặt.

Woojin nắm tay Hyungseob ra phòng tập, hôn nhẹ lên trán cậu rồi trở về phòng tập của nhóm mình.

Seobie mặt mày hớn hở bước vào,mọi người trong phòng nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu, đoạn nhìn xuống chiếc cổ đầy " vết tích" , ai cũng ngầm hiểu ra.

" Woah, nhanh vậy sao, Woojin hyung cao tay thật" Samuel cảm thán
" Hay lắm, đêm ghi hình trực tiếp tuần này mà mấy cái dấu đó không biến mất là Hyungseob hyung lên đĩa chắc luôn" Seonho lắc đầu.
" Đúng là tụi trẻ con.. làm nhớ Hyunbin dã man" Jonghyun tủi thân lầm bầm.

Riêng Hyungseob và Woojin thì tâm trạng vẫn lơ lửng 9 tầng mây, thiết nghĩ yêu như 2 người này thì chắc chẳng bao giờ chịu đáp xuống đất mất thôi =))))

Lời au: Hôm nay H ngập tràn rồi, mai au sẽ trở lại với thể loại ngây thơ cute hột me nhé, cảm ơn mng đã ủng hộ nhaaa ❤

Bromance 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ