* Lấy bối cảnh cả hai không phải là người nổi tiếng *
Ong Seongwoo chán nản cầm tấm vé máy bay trên tay, thế quái nào chuyến bay cứ delay mãi thế? Chuyến công tác này làm anh mệt chết đi được, 10 ngày ở nơi đất khách quê người, anh lại là dạng người kén ăn, chẳng ăn được gì, chỉ mong mau chóng được trở về Hàn Quốc.
Kakao talk của anh hiện lên tin nhắn mới, là của chủ nhà trọ anh đang ở.
" Seongwoo ssi, lần trước cậu bảo đang cần tìm người ở ghép đúng không?"
" Vâng đúng rồi ạ, anh tìm được người rồi sao?"
" Ừ, về tới sân bay thì tranh thủ về ngay nhé, cậu ấy đang ngồi đợi ở nhà tôi đây"
" Vâng, tôi biết rồi"2 tiếng sau
Seongwoo mệt mỏi kéo chiếc vali nặng trịch tới trước cửa phòng người chủ nhà trọ, nhấn chuông.
" Ồ, cậu về rồi hả, cậu bạn đó ngồi chờ lâu quá, nên tôi đưa chìa khóa cho cậu ấy lên nhà trước rồi, à và quên nữa, cậu ấy tên Daniel, vừa từ Canada về" Người chủ hình như đang ngủ, vừa mở cửa vừa ngái ngủ nóiSeongwoo gật đầu cảm ơn, rồi đi về nhà.
Anh mở cửa bước vào, cả căn nhà tối thui, chỉ độc nhất một ngọn đèn ở nhà bếp, mùi thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng, là món miến trộn- món ưa thích của anh.
" Xin chào~" Anh kéo vali vào trong nhà, bước xuống bếp.
Đứng trong bếp là một cậu trai với vẻ ngoài cao to, mái tóc màu nâu rũ xuống, khuôn mặt đẹp trai đến động lòng người..
" Woww..." Seongwoo cảm thán, cuối cùng thì anh cũng tìm được một người đẹp trai ngang ngửa anh rồi =))).
" Hii, chào anh" Cậu chàng điển trai đó vội quay lại, mỉm cười vui vẻ " Em là Daniel, 24 tuổi"
" Vậy cậu nhỏ hơn tôi một tuổi, chào cậu, tôi tên là..."
" Ong Seongwoo, rất vui được gặp anh, hy vọng tụi mình sẽ sống chung thật hòa thuận nhé ~" Daniel cắt ngang lời anh, cười tít mắt." Cũng không tồi, tính cách làm người khác cảm thấy khá dễ chịu" Seongwoo thầm nghĩ
" Em nghe anh chủ nhà trọ nói anh vừa đi công tác nước ngoài về, chắc anh đói rồi nhỉ, mau vào ăn đi, coi như là mừng ngày đầu tụi mình gặp gỡ" Daniel bưng chảo miến để lên bàn ăn, niềm nở nói.
Seongwoo gật đầu, quả thật là anh đói sắp xỉu tới nơi rồi. Anh vội rửa tay, mở tủ lấy 2 cái bát và 2 đôi đũa, tiến lại phía bàn ăn.
Daniel thật sự là một cậu trai rất chu đáo, cậu gắp cho anh một bát đầy trước, rồi mới gắp cho mình.
" Hmmm... không tồi, tay nghề cậu khá đấy" Seongwoo mỉm cười khen ngợi.
Không nghe thấy tiếng trả lời, Seongwoo ngước lên, thì thấy Daniel đang nhìn mình rất chăm chú
" Anh đẹp trai thật, thiệt là làm người khác muốn sở hữu quá đi" Daniel nói
Seongwoo đớ người, cậu trai này bị sao vậy nhỉ?
" Cảm ơn" Anh cườiDaniel bỗng nở một nụ cười tinh nghịch
" Seongwoo hyungnim, anh đã có bạn gái chưa?"
" Hmm.. tôi không có hứng thú với chuyện tình cảm cho lắm" Seongwoo vừa ăn vừa nói, không thèm ngước mặt lên
" Ồ, vậy anh có đồng ý để hai đứa mình tìm hiểu nhau không nhỉ?" Daniel cười nóiSeongwoo ngước mặt lên, mắt mở to hết cỡ
" Yahh.. cậu khùng rồi, tôi là trai thẳng đó"
" Haisss, hyungnim à, anh nên biết điều này, gã đàn ông nào cũng tự cho mình là trai thẳng, vì họ chưa gặp được người đàn ông của đời mình thôi, em cũng đã từng như hyung đó" Daniel vuốt vuốt mái tóc, nhăn nhở trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bromance 101
Fanfictionabout produce 101 season 2 gei stories =)) Tin tui đi, trên đời này không tồn tại trai thẳng đâu :))), chỉ có trai vẫn lầm tưởng là mình thẳng thôi