Lấy bối cảnh cả 2 đều đã 22 tuổi.~~~~~~~~~~~~
Hyungseob nằm trong lòng Woojin, tay đùa nghịch với bờ ngực trần của anh, mắt dán chặt vào khuôn mặt đẹp như tạc của anh.
" Woojinie.." Hyungseob lên tiếng
" Huh?" Woojin đang mải mê xem ti vi, nghe tiếng Hyungseob gọi, liền quay qua, một tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, khẽ trả lời.
" Đối với anh, tôi là gì?" Hyungseob im lặng một hồi, rồi mới nặng nề cất tiếng.
" Em hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi hả Seobie?" Woojin khẽ thở dài, bỏ tay ra khỏi người cậu.
" Tôi biết chứ, chỉ là hy vọng câu trả lời theo thời gian sẽ khác đi... rốt cuộc, tôi có phải là người duy nhất không?" Hyungseob nhìn xuống đất, nhẹ nhàng hỏi, giọng nói có pha lẫn chút bi thương.
" Không, nhưng em quan trọng, ít ra là vào thời điểm này, em đối với tôi vẫn còn quan trọng" Woojin lạnh lùng trả lời, rút ra một điếu thuốc, rồi bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ.
Hyungseob cười nhạt, khẽ gật đầu, rồi bước xuống giường, mặc lai quần áo, mở cửa ra ngoài.
" Tôi hy vọng mình có thể buông bỏ được anh, nhưng chưa bao giờ làm được, nói sao nhỉ, bạn tình, không hơn không kém, đối với anh, tôi là như vậy? Đúng chứ" Hyungseob ngoái lại, khẽ cười đau xót, rồi đóng sập cửa.
Cậu rảo bước về phía thang máy, nước mắt đã tuôn từ bao giờ.
4 năm về trước, đối với Woojin, cậu đã từng là tất cả.
4 năm về trước, cậu không như bây giờ, hoàn toàn ngây thơ, không một chút oán hận.
Còn bây giờ, nhìn xem, tình yêu đã biến cậu thành cái thể loại ghê tởm gì vậy...
Biến cậu thành kẻ sát nhân.
Đúng là, con người vốn dĩ đâu hề ác, đều là do hoàn cảnh đưa đẩy, cậu cũng không ngoại lệ.
" Giá như em chưa từng gặp gỡ anh..." Hyungseob bật khóc nức nở.
Thang máy khẽ kêu một tiếng, cậu vội vã đưa tay quệt nước mắt, khịt khịt mũi.
Cửa thang máy mở ra, một cô gái với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt phải nói là vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng bước ra, mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể cô tỏa ra có thể khiến bất cứ gã đàn ông nào mê đắm.
Cô ta khẽ nhìn lướt qua cậu, rồi rảo bước tới trước cửa căn hộ của Woojin.
" Lại nữa sao?" Hyungseob nhếch môi cười, vẻ mặt ngay lập tức trở nên vô cùng đáng sợ.
Cậu rút điện thoại ra, nhanh chóng phóng to lên, chụp cận mặt cô gái đó.
" Nạn nhân thứ 8" cậu lầm bầm, rồi nhanh chóng cất điện thoại vào túi, rảo bước vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, cậu còn nghe rõ mồn một giọng nói nũng nịu của cô gái nọ.
" Woojinie, em đứng chờ lâu lắm, anh biết không hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bromance 101
Fanfictionabout produce 101 season 2 gei stories =)) Tin tui đi, trên đời này không tồn tại trai thẳng đâu :))), chỉ có trai vẫn lầm tưởng là mình thẳng thôi