1.
Seonho thích ăn lắm.Guanlin biết chứ, Seonho của anh í, đã giận thì giận rất dai, mà có đồ ăn dâng trước mặt thì lại tươi cười rạng rỡ.
Anh hiểu ý, nên lúc nào cũng mua cả tá đồ ăn vặt, nhét đầy tủ của cậu.
Thế mà Seonho chả hề hiểu tấm chân tình của anh, anh mua cho cậu bao nhiêu đồ ăn như thế, cậu lại dỗi.
" Anh muốn nuôi em béo rồi bỏ em chứ gì? Xong đi kiếm mấy cô xinh xinh đúng không?" Seonho bĩu môi.
" Ơ, không ăn hả? Vậy thôi đưa đây anh ăn" Guanlin trơ mặt, xòe tay ra.
" Anh không thương em nữa đúng không? Chưa gì đã muốn bỏ đói em rồi" Seonho nhăn mặt lại, gào lên.
Ơ, thế rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây hả?, đồ con gà khó hiểu ●_●
2.
" Anh, tự nhiên em nhớ anh quá :'(("
" Seonho, 12 giờ đêm rồi, mọi lần em toàn bỏ đi ngủ trước, hôm nay lại bị sao đấy?"
" Mà em nhớ anh thiệt í Guanlin ơi •^• "
" Rồi, lại đói bụng đúng không..."
" Ahaaa, đúng rồi, có mỗi anh là hiểu em thôi, chợ đêm bây giờ vẫn còn mở đấy... mua bánh gạo cay cho em nha, nha nha nha "
" Đồ yêu nghiệt, ở đấy đi, nửa tiếng nữa anh qua, mệt mỏi. Hên cho em là anh thương em đó, không là bỏ mặc em lâu rồi"
" Em biết mà, mua đồ ăn rồi qua đây em thơm 1 cái nhé ❤"
3.
Hôm nay là cuối tuần, Seonho tranh thủ lượn vòng vòng ngoài đường, mua một ít quần áo mới cho anh người yêu.
Thiệt sự thì anh Guanlin của cậu mặc đồ chán lắm , cứ sơ mi trắng và quần jean miết thôi...
Cậu thấy nó vô vị kinh khủng, mà bọn con gái lại mê mệt, ơ hay, Guanlin hyung là người yêu của cậu mà, đâu phải hàng trưng bày đâu, sao lắm người cứ ngắm nghía rồi bàn tán mãi thế :(((.
Thiệt bực mình!
Thế là Seonho hậm hực, tìm mua cho Guanlin một lố áo thun mùa hè, xanh đỏ tím vàng rực rỡ.
Cậu khệ nệ ôm bao nhiêu là túi to túi nhỏ, đến nhà Guanlin.
" Anh, thử đồ đi, từ giờ trở về sau phải mặc mỗi đồ em mua thôi" Seonho ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay lại, hắng giọng nói.
" Ơ mà.. em không thấy nó quá là màu mè hả bé cưng?" Guanlin gãi gãi đầu.
" Anh chê đồ em mua hả?" Seonho hừ một tiếng, lườm Guanlin.
" À không.... ý anh là, rất hợp với mùa hè.. rất đẹp, em là nhất mà..." Guanlin ấp úng nói, rồi bất đắc dĩ đem đống đồ đi thử.
Gì chứ, chả hiểu từ khi nào anh lại đem Seonho đội lên đầu mất rồi...
4.
" Seonho, lại đây với anh một tẹo" Guanlin mệt mỏi ngồi trên ghế, khẽ lên tiếng.
Seonho đang cắm mặt chơi game trên điện thoại, nghe anh gọi, vội đứng dậy bước tới, ngồi lên đùi anh, trong khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bromance 101
Fanfictionabout produce 101 season 2 gei stories =)) Tin tui đi, trên đời này không tồn tại trai thẳng đâu :))), chỉ có trai vẫn lầm tưởng là mình thẳng thôi