Jihoon tay chống cằm, chán chường nhìn con người đang kêu gào thảm thiết, say khướt trước mặt.
" Òaaaa, Jihoon hyung, rốt cuộc em có điểm gì không tốt, tại sao Juna lại bỏ em vậy huhu, em đẹp trai, đội trưởng đội bóng rổ, vậy tại sao bạn ấy lại đá em, huhu ông trời thật quá đáng " Samuel đập bàn,một tay cầm chai soju, khóc bù lu bù loa.
Jihoon liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ.
nếu không phải là anh em thân thiết thì tôi đây đã bỏ mặc cậu từ lâu rồi đồ phiền phức.
Jihoon thở dài một hơi, Samuel mỗi lần chia tay đều tìm đến anh để giải tỏa, con mẹ nó chứ, Samuel, anh đây đơn phương cậu gần một năm rồi, thế quái nào cậu lại không nhận ra vậy? Cứ năm lần bảy lượt thay bồ như thay áo, chia tay thì lại vật vờ.
Đây là lần cuối cùng nhé, sau ngày hôm nay, anh nhất định sẽ bẻ cong cậu.
" Mau về thôi, mai còn đi học." Jihoon đứng dậy, bước sang đỡ Samuel.
Samuel vốn dĩ cao to hơn Jihoon, lại đang say xỉn, cả người cứ vậy mà tựa hết vào Jihoon nhỏ bé.
Jihoon để tiền trên bàn, rồi khệ nệ lôi con người kia về nhà.
" Jihoonie hyung, hôm nay ba mẹ em đi công tác.. hức... em qua nhà hyung ngủ nha..." Samuel thều thào.
Jihoon quay sang lườm một cái, rồi nhanh chóng rẽ vào ngõ nhà mình.
Anh mở cửa ra, khổ sở lôi Samuel lên phòng, thả phịch cậu xuống giường.
" Mới 17 tuổi mà đã bị tình yêu làm mù mắt rồi, đồ ngốc" Jihoon véo mũi Samuel một cái, rồi đi lấy quần áo mới cho cậu.
Bước ra với một bộ quần áo, Jihoon cẩn thận nhấc người Samuel dậy, thay áo cho cậu.
Uhm... thiệt sự đây đâu phải là lần đầu tiên, nhưng anh vẫn cảm thấy ngại kinh khủng.
Woaaa, múi của Samuel nhanh như vậy đã thấy rõ rồi kìa, chắc là tập luyện vất vả lắm.
Anh tát vào mặt mình vài cái để xua tan đi ý nghĩ trong đầu, rồi nhanh chóng hoàn thành việc thay đồ cho Samuel.
Jihoon nhìn con người đang ngáy khò khò, ngủ say như chết kia, khóe môi không kiềm được lại nở một nụ cười sủng nịnh, tay từ lúc nào đã yên phận trên má Samuel, nhẹ nhàng vuốt vuốt.
" Đẹp trai thật.." Jihoon cảm thán.
Anh vừa định đứng dậy, thì cả người bị kéo vào người Samuel, nằm gọn trong lòng cậu
Cái.. cái gì vậy?
Samuel ngủ mơ hả?Má Jihoon nhanh chóng đỏ ửng lên, tim cũng vì vậy mà đập thình thịch, anh cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng không được, Samuel ôm chặt cứng tới vậy cơ mà.
Haiss, đã lỡ rồi thì thôi vậy, dù sao cũng là tại Samuel ngủ mơ, không phải lỗi của anh.
Jihoon im lặng, cảm nhận hơi thở của Samuel đang mơn man trên mặt mình, trong lòng vui sướng đến phát điên,nhưng mà lại chạnh lòng, có khi nào Samuel lại đang mơ về Juna không nhỉ?..
Một chốc sau, Samuel rốt cuộc cũng chịu nới lỏng tay ra, Jihoon ngay lập tức tắt đèn, rồi chạy vọt ra ngoài. Anh ôm lấy con tim đang đập liên hồi của mình, điều hòa lại hơi thở đang trở nên gấp gáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bromance 101
Fanfictionabout produce 101 season 2 gei stories =)) Tin tui đi, trên đời này không tồn tại trai thẳng đâu :))), chỉ có trai vẫn lầm tưởng là mình thẳng thôi