Ahaaa, như tên chap thì chap này là ngược mấy cô nhé =)))), còn SE hay HE thì mấy cô nhớ đọc tới cuối để biết nhé =))).
Kang Daniel bế thốc Ong Seongwoo vào phòng, thẳng tay ném anh xuống giường, đoạn lấy từ trong tủ ra một sợi dây xích, xích chặt chân anh vào thành giường, kĩ càng khóa lại.
" Thả tôi ra, cậu đã không còn yêu thương gì tôi, hà cớ gì còn giữ tôi bên mình vậy hả?" Seongwoo gào lên, nước mắt bắt đầu tuôn.
" Anh lấy cái quyền gì mà nói em không yêu anh hả Seongwoo? Chả có ai yêu em hơn anh đâu" Daniel tức giận, lấy tay bóp mạnh mặt của Seongwoo, gằn từng tiếng.
" Yêu tôi sao? Cậu thậm chí còn dẫn người lạ về làm tình trước mặt tôi đó, đồ tồi nhà cậu, còn đủ tư cách để nói với tôi câu đó sao?" Seongwoo lấy tay đẩy Daniel ra, mắt long lên vì tức giận.
Daniel chả còn là Daniel của ngày xưa nữa rồi, chả còn yêu thương anh nữa rồi...
Daniel là một diễn viên nổi tiếng, còn anh là quản lý của cậu. Hai người yêu nhau từ trước khi Daniel bắt đầu được biết đến, tính đến đây đã được 5 năm rồi.
Ba mẹ anh đều mất sớm, nên con người duy nhất mà anh yêu thương chỉ có Daniel, Daniel là tất cả của anh...
Vậy mà, chỉ mới hai hôm trước thôi, anh đã tận mắt chứng kiến Daniel ân ái với một người phụ nữ khác, ồ, mà còn chả phải là vụng trộm, cậu thừa biết hôm đó anh đang ở nhà.
Anh ở nhà đợi cậu xong việc, vì hôm đó là kỷ niệm 5 năm yêu nhau của hai người.
Và món quà mà Daniel mang đến cho anh... cả đời này anh cũng không bao giờ quên được.Trong lúc cao trào, cậu còn gọi tên cô ta, còn hôn cô ta thắm thiết...
Vậy bấy lâu nay anh là cái gì của cậu?Nước mắt Seongwoo rơi liên tục, hóa ra đây là cảm giác bị phản bội sao? Nó đau đớn tới vậy sao...
" Đó chỉ vì công việc" Daniel chẳng thể nhìn thẳng vào mặt anh, quay mặt đi chỗ khác, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.
" Công việc? Cậu khao khát vai diễn tới mức nào mà phải ăn nằm với nhà sản xuất phim đó hả? Không có vai diễn đó thì cậu còn biết bao nhiêu lời đề nghị khác mà, vai diễn đó đối với cậu còn quan trọng hơn cả tôi, có đúng không?" Seongwoo càng gào to hơn, tay đấm thùm thụp vào ngực Daniel.
Daniel vẫn im lặng, tay cố gắng giang ra để ôm con người đang run rẩy kia vào lòng, cậu còn biết giải thích như thế nào bây giờ?
Seongwoo hất tay cậu ra, giọng nói trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
" Daniel, chúng ta kết thúc đi, tôi xin cậu.."
" Không, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện biến mất khỏi em, Seongwoo!" Daniel nói, đoạn quay người bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại.Seongwoo mệt mỏi ngã vật xuống giường, người anh yêu thương nhất đang giam cầm anh... chả khác gì một con thú.
Những ngày sau đó, Daniel hầu như tránh mặt Seongwoo, một lần cũng không bước vào, chỉ có những người giúp việc thay phiên mang cơm vào cho anh, tới việc đi tắm cũng có vệ sĩ đứng canh, đề phòng trường hợp anh bỏ chạy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bromance 101
Fanfictionabout produce 101 season 2 gei stories =)) Tin tui đi, trên đời này không tồn tại trai thẳng đâu :))), chỉ có trai vẫn lầm tưởng là mình thẳng thôi