Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Jaehwan, với chức vụ là thư ký tổng giám đốc.
Cậu vốn dĩ chỉ vừa đi phỏng vấn ngày hôm qua, hơn nữa lại do chính tổng giám đốc phỏng vấn, thế mà chỉ sau 5 phút, cậu được nhận vào làm.
Jaehwan ngốc nghếch thật sự không hiểu lí do tại sao mà tổng giám đốc của cậu - Hwang Minhyun, lại đồng ý nhận cậu nhanh đến vậy.
Anh ta nhìn ra tiềm năng ẩn sâu trong con người cậu sao?
Jaehwan hôm nay vận sơ mi trắng quần tây, đeo cặp chéo một bên. Ngày đầu tiên nên nhất định phải để lại ấn tượng tốt.
Cậu nhấn thang máy lên tầng 5, hồi hợp nhìn từng con số bắt đầu tăng dần trên biển báo của thang máy.
Cửa mở ra, cậu nhanh chóng bước tới khu vực phòng giám đốc, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại.
Quái lạ, rõ ràng hôm qua chị nhân viên hướng dẫn đã kêu người sắp xếp cho cậu một chiếc bàn làm việc ngay trước cửa phòng giám đốc, sao mới một đêm đã bốc hơi mất rồi?
Cậu còn đang lơ ngơ không biết làm gì, thì chị nhân viên hôm qua tiến lại.
" A, Jaehwan, sáng nay tổng giám đốc có yêu cầu dời bàn làm việc của em vào trong phòng của anh ấy luôn, em mau vào đi, tổng giám đốc đến nãy giờ rồi" Chị vừa nói vừa giục
" Ơ... nhưng sao lại phải dời vào trong đấy ạ?" Jaehwan vẫn ngu ngơ.
" Chị cũng chẳng biết, tổng giám đốc dặn thì làm theo thôi, mau vào đi, ngày đầu nên để lại ấn tượng tốt"Jaehwan gật gật đầu, gõ cửa rồi bước vào trong.
" Chào giám đốc, xin lỗi tôi tới muộn ạ" Jaehwan rụt rè lên tiếng.
" Không sao, mau vào đi, thời gian đầu cậu nên ở cạnh tôi, để tôi dễ dàng hướng dẫn công việc hơn" Minhyun ngước lên, nhẹ nhàng nói.Jaehwan phải công nhận một điều, tổng giám đốc của cậu siêu cấp đẹp trai, vừa chững chạc, mà lại mang một nét gì đó rất cuốn hút.
Jaehwan ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi bước về phía bàn làm việc của mình - được kê đối diện bàn của Minhyun.
Những ngày đầu tiên, công việc của cậu diễn ra tương đối suôn sẻ, Minhyun tuy là tổng giám đốc, nhưng rất dễ gần, còn nói cậu có thể gọi anh là hyung nếu muốn, mà dĩ nhiên là cậu làm gì dám chứ.
Tháng đầu làm việc cứ thế trôi qua, Jaehwan bắt đầu thích nghi dần với công việc.
Hôm nay, như mọi hôm, cậu đang chăm chú làm bảng thống kê, thì chợt cảm nhận được có một ánh mắt đang dán trên người mình.
Cậu lập tức ngước lên nhìn Minhyun, thì thấy anh vẫn đang tập trung vào màn hình laptop.
Cậu lại cúi xuống làm việc, nhưng chỉ vừa cúi xuống, cậu lại cảm nhận được ánh mắt đó.
Quái lạ thật, bộ có người âm đang theo đuổi cậu hả ta?.
Dĩ nhiên là không, người đang nhìn lén cậu với ánh mắt hết sức dịu dàng, chẳng ai khác ngoài Hwang Minhyun.
Jaehwan nhìn tựa như một chứ cún, trắng trẻo, má phính, lại còn hơi ngốc một xíu, làm người khác dẩy lên cảm giác muốn che chở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bromance 101
Fanfictionabout produce 101 season 2 gei stories =)) Tin tui đi, trên đời này không tồn tại trai thẳng đâu :))), chỉ có trai vẫn lầm tưởng là mình thẳng thôi