Giáng Sinh ( OngNiel )

1.5K 167 9
                                    

Tôi trồi lên viết chap này vì nhớ OngNiel quá... nên tự viết để thỏa mãn sự đói hint huhu, enjoy it  ❤

Daniel chà xát đôi bàn tay đang chết cóng của mình vào nhau, khỉ thật, đâu phải cậu mới vừa đặt chân đến Canada ngày một ngày hai, đã ba năm rồi chứ ít gì, thế mà mãi chẳng thể nào thích nghi được với cái sự lạnh giá mỗi khi mùa đông đến của cái đất nước này.

Và cậu lại quên mang theo áo khoác, quên mang theo găng tay, cả túi sưởi.
Ngớ ngẩn thật.

Seongwu đứng từ xa, hai tay đút vào trong chiếc hoodie mềm mại và ấm áp, nheo mắt dõi theo bóng lưng của Daniel, anh khẽ thở dài một hơi, lẩm nhẩm trong miệng

" Đồ ngẫn Daniel, lại bệnh cho coi"

Anh thật sự muốn chạy tới mà giáo huấn cho Daniel một trận vì cái tính đãng trí mãi không bỏ được của cậu, nhưng ngẫm lại, anh có tư cách gì để làm điều đó cơ chứ?
Hai người đã chia tay nhau được một năm rồi, kể từ mùa giáng sinh năm ngoái.

Nguyên nhân là gì thì Seongwu cũng chẳng muốn nhắc đến, anh chỉ biết sau khi nói lời chia tay, anh đã lập tức chạy đến trường, xin chuyển sang các tiết học vào ngày khác, để chẳng phải đụng mặt Daniel.

Nghe thì thiệt sự rất khó tin, nhưng dù học chung trường đại học, hơn một năm rồi, cả hai thậm chí chưa từng nói một câu nào với nhau

Chả hiểu lúc đó Seongwu nghĩ gì mà lại lấy làm tự hào về việc mình đã thành công dứt khỏi Daniel như vậy, hết sức vui vẻ mà đem chuyện đi kể với Minhyun, nhưng lại nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm.

" Hai tụi bay là đồ thần kinh, rõ ràng là vẫn còn thương nhau, vậy mà đứa nào cũng ngoan cố."

Seongwu nhanh chóng rảo bước về nhà, trên đường về, anh vô tình dừng lại trước một shop quần áo mới mở.

Vì là giáng sinh, nên cả cửa tiệm bày bán rất nhiều các loại áo ấm.

Đứng ngẩn ngơ ngoài cửa một lúc, Seongwu rốt cuộc cũng bước vào.

Anh chọn một chiếc hoodie màu xám khói, nhanh chóng thanh toán tiền.
Là giáng sinh mà, cũng nên tặng quà chứ nhỉ.

Anh rút ra từ trong túi một tờ sticknote và một cây bút, cẩn thận viết lên vài chữ.
" Daniel, giáng sinh ấm áp"

Nhẹ nhàng dán miếng giấy lên món quà, anh hài lòng mỉm cười, rồi đưa nó cho người tính tiền.

" Làm phiền cô, tôi muốn đăng kí dịch vụ chuyển quà, trong tối hôm nay"

Cô nhân viên mỉm cười, đưa cho anh một tờ giấy để điền thông tin, và thu thêm 4 đô cho phí vận chuyển.

Hên là Seongwu chi tiêu hợp lý, nên tiền bạc có thể gọi là khá dư dả, không thì anh sẽ chết đói trong suốt cái kì nghỉ đông kéo dài hai tuần này mất.

Daniel đang nằm ì trên giường, cuộn mình vào chiếc chăn bông ấm áp, thì từ dưới lầu đã vọng lên tiếng gọi của cô chủ nhà người bản xứ.

" Daniel, có người gửi quà cho cháu này"

Daniel chui khỏi chăn, dạ một tiếng rồi phóng xuống nhà.

Bromance 101Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ