Samuel có một anh người yêu, họ yêu nhau được hơn 1 năm rồi
Vậy mà sắp tới đây, số lần mà họ gặp mặt nhau chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều nhìn nhau qua màn hình máy tính hoặc điện thoại.
Vì sao hả? Là vì họ yêu xa, cách nhau tận nửa vòng trái đất.
Một người ở Hàn, một người ở Mỹ, ngay cả giờ giấc cũng chênh lệch rất nhiều.
Lúc Samuel nhận được tin mình sẽ sang Mỹ du học, cậu đã tự nhốt mình trong phòng cả mấy ngày trời. Đồng ý rằng du học sẽ tốt cho tương lai của cậu, nhưng mà rời xa Jihoon- anh người yêu bé nhỏ, cậu lại không đành lòng, không làm được...
Cả năm trời cứ mở mắt dậy là sẽ lập tức gọi cho Jihoon, đồ ăn sáng cũng mua thêm một phần cho Jihoon, qua nhà đợi Jihoon cùng đi học, rồi những ngày nghỉ, những buổi đi chơi cùng nhau, những cái ôm, cái hôn... không biết từ khi nào mà chúng trở thành những thứ không thể thiếu trong vòng tuần hoàn của cuộc đời Samuel.
Vậy mà nghĩ tới cảnh phải rời xa anh, tim cậu như tan nát, thiệt sự là rất đau lòng.
Cậu đem chuyện nói với Jihoon, anh vẫn mỉm cười đáng yêu như thường lệ, còn nhẹ nhàng nói.
" Không sao mà, anh không sao, anh sẽ chờ Sammie mà, anh sẽ không có quên Sammie đâu"
Jihoon của cậu là đồ ngốc, thà anh tỏ ra buồn bã một chút thôi, để cậu còn có thể ôm chặt anh vào lòng, đằng này cứ cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy... sau này cậu đi mất rồi, thì ai sẽ ôm anh, an ủi mỗi khi anh buồn đây?
Vậy đó, Samuel 17 tuổi mang tâm trạng buồn bã , bước chân sang đất Mỹ du học.
Khoảng thời gian đầu, cậu vật vờ không khác gì xác chết, đi ra đường, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Jihoon, nói chung là nhớ anh đến phát điên.
SM : Jihoonie... em nhớ anh
SM : Mà chắc bây giờ anh chưa ngủ dậy đâu ha
SM : em muốn hôn anh..
SM : khi nào ngủ dậy lập tức call video cho em nha, phải nói chuyện với anh thì em mới ngủ được
SM : Anh mà không call em chết mất...
Jihoon đang ngủ, nghe tiếng tin nhắn tới liền bật dậy, vồ lấy chiếc điện thoại.
Mới 5h sáng, vậy là Samuel chuẩn bị đi ngủ sao?
Anh vội bấm nút gọi, rồi im lặng chờ Samuel nhấc máy.
Samuel đang vật vờ như người mất hồn, thấy Jihoon gọi đến, mặt mày liền tươi cười hớn hở, bấm nút nhận cuộc gọi.
" Jihoonieeee, em nhớ anh sắp chết rồi" Samuel vừa nhìn thấy mặt người yêu, đã kêu gào thảm thiết.
Jihoon liền bật cười, có phải là lần đầu họ call video đâu chứ, mà lúc nào Sammie của anh cũng phản ứng thái quá như vậy.
" Biết rồi biết rồi, anh biết Samuel nhớ anh nên mới dậy sớm để nói chuyện nè" Jihoon chu chu mỏ, nói giọng đáng yêu.
Samuel chỉ hận không thể một tay xuyên qua màn hình laptop, kéo anh ra mà hôn cho thỏa thích.
3 tháng không được bobo Jihoonie rồi mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bromance 101
Fanfictionabout produce 101 season 2 gei stories =)) Tin tui đi, trên đời này không tồn tại trai thẳng đâu :))), chỉ có trai vẫn lầm tưởng là mình thẳng thôi