Chương 47

792 50 8
                                    

- Ji Yong bắt buộc em phải dùng cách này để có được anh! À không phải nói cho đúng là tài sản của anh_ Kiko vuốt tóc anh nói rồi tự cười trong sự mãn nguyện

- Cô kia, ra ngoài cho chúng tôi khám cho bệnh nhân_ Sehun đứng ngoài nghe được câu nói liền vào trong

- Tôi là vợ tương lai của anh ấy nên tôi ở đây_ Kiko tự tin đáp lại đúng là không biết ngượng mồm là ra sao

- Cô tự ti quá, Kwon phu nhân còn trước mặt cô mà cô nói thế tôi sợ thay cô_ Sehun nhếch môi trả lời khiến ả câm nín bước ra ngoài

- Anh Sehun sao rồi hai người họ có tiến triển hơn chưa?_ Luhan bước vào hỏi

- Tình trạng của Ji Yong khả quan hơn, còn Seungri thì...không tiến triển_ Sehun lắc đầu, nhìn vợ chồng nhà này mà thấy tội

- Chaerin, em đi đâu nãy giờ vậy hả?_ Sehun hỏi

- Em đi mua chút khăn giấy

- Các người làm gì tụ tập ở đây đông vậy?_ Kim Lim vào hỏi

- Bác sĩ phải trao đổi với người nhà bệnh nhân_ Luhan đáp, ném ánh mắt sắc lạnh cho Kim Lim

- Các người đừng có mơ mà đụng vào Seungri của tôi_ Kim Lim cảnh cáo

- Chậc...chậc cô to gan quá, anh Ji Yong còn nằm cạnh anh dâu mà dám nói vậy! Tiếc thay số phận của cô_ Chaerin lắc đầu vờ thương sót

- Cô...

- Chaerin bỏ đi, ra ngoài với bọn anh bọn anh cần trao đổi với em_ Sehun kéo tay Luhan và Chaerin đi

- Anh Seungri, anh biết không? Em yêu anh là thật sự, không giả dối đâu anh, em buộc phải làm một chuyện_ Kim Lim nắm lấy tay Seungri nói

- Em biết là anh không đồng ý đâu, nhưng em yêu anh nên phải làm thế_ Kim Lim đứng lên đi lại phía giường của Ji Yong, ả kéo ống thở của anh ra

- KIM LIM CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ!? _ Jenni hét lên chạy lại cạnh Ji Yong kéo ống thở lên vừa lúc đó Chaerin và Sehun đi vào

- Ai làm vậy hả?_ Sehun quát chạy lại gắn lại máy đo tim, ống thở,...

- Anh Ji Yong_ Kiko hốt hoang chạy cạnh Ji Yong

- Tay...tay Seungri có phản ứng kìa_ Chaerin nói cả đám người mới chú ý

- Ngốc! Đang báo xấu đấy_ Sehun chạy sang Seungri, Luhan lập tức đuổi đám người kia ra ngoài

- Anh hai, anh dâu_ Jenni rơi nước mắt, cô mong mọi chuyện sẽ ổn

- Tại sao cô lại làm vậy với Ji Yong!?_ Kiko vờ tức giận, kéo vai Kim Lim

- Hai cô im lặng cho tôi_ Jenni bay đến bóp cổ cả hai áp sát vào bức tường

- B...bỏ...tôi...ra_ Kim Lim nói

- Hừ! Ta ra lệnh là phải IM LẶNG_ đôi mắt Jenni trở thành màu đỏ của sự khác máu, Kim Lim lập tức trở nên vô hồn riêng Kiko vẫn bình thường

- Jenni... Jenni dừng tay lại đi em_ Young Bae ngăn nhưng bị ánh mắt của Jenni làm kiếp sợ

- KIKO, CON BÚP BÊ CÓ HÌNH ANH JI YONG ĐÂU_ Jenni quát lớn ánh mắt khiến ả như ngạt thở
- Ơ... Ở...tu...túi...xách_ Kiko sợ hãi đáp

- Daesung oppa lấy con búp bê ra_ Jenni ra lệnh để lại sự sống cho Kiko, ánh mắt ả liền trở thành màu đen ả thoát ngay ra khỏi tay Jenni, ánh mắt đen chạm với ánh mắt đỏ

- Jenni không hề có con búp bê nào ở đây hết_ Daesung sau một lúc tìm không hề có

- Mẹ kiếp, cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi_ Jenni gầm lên vừa lúc đó Sehun và Luhan ra ngoài đèn ở các tắt hết trừ các phòng chăm sóc đặc biệt và cách li

- Cô rõ ràng là muốn đấu với tôi_ Jenni nói vọng, khiến những ai chứng kiến rùng mình, trong bóng tối chỉ còn lại ánh mắt màu đỏ

- Ngươi là kẻ cản trở ta, một đứa như ngươi làm được gì?

- Cô có chắc là ta không làm được gì không?

- Xem sức mạnh của ta_ Kiko gầm lên tiếng lộp bộp vang lên đèn mở lên Jenni vẫn là ánh mắt màu đỏ, khoé miệng chảy máu, còn Kiko chao đảo ngã xuống. Ngoài ra Sehun còn ngạc nhiên khi thấy Luhan ở đó với ánh mắt đỏ như Jenni, rồi Jenni choáng váng Luhan đỡ cô.

- Anh Young Bae, anh Seunghuyn đến nhà Kiko,trong tủ quần áo có một con búp bê lấy nó rồi đem để ở phòng cho em. Chị Chaerin đem hai ả về Zutter đợi anh hai và anh dâu tỉnh dậy rồi..._Jenni nói đến đây rồi ngất luôn

- Jenni, Jenni_ Chaerin kêu lên

~~~~~~~ End chương 47 ~~~~~~~

Tui lại cắt khúc gây cấn nữa rồi!!
Tha lỗi cho tui!!!!

[Longfic] {Nyongtory} Đừng Tin Những Gì Tôi Nói Mà Hãy Xem Những Chuyện Tôi LàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ